Mọi người nhìn theo hướng Thượng Quan Thiên Long chỉ, lập tức sững sờ. Bởi vì người ông ta chỉ chính là Tần Cao Văn.
Mã Linh Nhi kinh ngạc há hốc miệng. Chuyện này sao có thể? Hôm nay Thượng Quan Thiên Long lại tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho Tần Cao Văn. Anh ta dựa vào đâu?
Từ Hạo càng không hiểu ra sao. Sao chuyện lại thành ra thế này? Ông ta không ngờ, hôm nay, người mà Thượng Quan Thiên Long muốn chiêu đãi lại là Tần Cao Văn.
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Người đàn ông mặc Âu phục ngây ra một lúc lâu mới nói: “Ông Thượng Quan, một kẻ bại hoại như anh ta mà ông lại chiêu đãi long trọng đến thế. Lẽ nào ông không thấy mất đi giá trị bản thân hay sao?”.
Thượng Quan Thiên Long nói tiếp: “Tôi phải nhấn mạnh lời nói lúc nãy một lần nữa, vị này không phải là kẻ bại hoại gì cả, hơn nữa… đây chính là ân nhân của gia tộc Thượng Quan chúng tôi”.
Đám đông ồ lên, chuyện này khác xa với dự liệu của tất cả mọi người.
Sau đó, Thượng Quan Thiên Long lại nói tiếp: “Thiết nghĩ mọi người ai cũng biết Thượng Quan Thiên Long tôi từng bị kẻ thù truy sát, suýt chút nữa thì bị gϊếŧ chết. Nhờ một vị cao thủ bí ẩn ra tay cứu giúp và cho tôi một khoản tiền lớn, tôi mới có được vinh quang như ngày hôm nay”.
Bây giờ, tất cả mọi người như đã đoán được điều gì.
Mã Linh Nhi lại không ngừng lắc đầu, không muốn chấp nhận sự thật này.
“Người cứu tôi chính là vị Tần tiên sinh đây, cũng là khách quý mà tôi muốn chiêu đãi ngày hôm nay. Các vị có đến hay không không quan trọng, nhưng Tần tiên sinh thì nhất định phải đến. Bởi vì cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi”.
Sắc mặt của người đàn ông mặc Âu phục vô cùng khó coi, nhất thời không biết nên nói gì.
Sau đó, Thượng Quan Thiên Long quay người lại, khom lưng thật sâu trước Tần Cao Văn, áy náy nói: “Cậu Tần, thật sự ngại quá, tôi không ngờ trong bữa tiệc hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy”.
“Không sao”.
Thượng Quan Thiên Long đứng thẳng dậy, lại nói với tất cả mọi người: “Cô gái vừa rồi là vợ của Tần tiên sinh, tôi tin rằng với mắt nhìn của Tần tiên sinh sẽ không lựa chọn một người thích làm xằng làm bậy ở bên ngoài. Các người sỉ nhục cô Vương đây chính là sỉ nhục Thượng Quan Thiên Long tôi”.
Nhân viên phục vụ đó bị dọa sợ ngây người, mặt cô ta lập tức trắng bệch. Sao chuyện lại thành ra thế này?
Trước kia, nhân viên phục vụ từng xác nhận với Từ Hạo nhiều lần, người mà ông ta bảo mình đối phó là một người bình thường. Kết quả, Vương Thuyền Quyên lại là vợ của khách quý của Thượng Quan Thiên Long.
Chết rồi!
Sau này đừng nói là giữ được công việc, mà rất có khả năng cô ta sẽ không ở lại thành phố Minh Châu này được nữa.
Thượng Quan Thiên Long là nhân vật một tay che trời ở vùng đất Minh Châu này, các ngành nghề đều có dính dáng đến ông ta, chỉ cần tìm công việc thì chắc chắn sẽ tiếp xúc.
Nếu Thượng Quan Thiên Long ra lệnh bất cứ công ty nào của ông ta, hoặc có hợp tác qua lại với ông ta đều không được nhận cô ta, vậy thì sao cô ta sống nổi ở đây?
“Mau nói cho tôi biết chuyện này là sao?”.
Thượng Quan Thiên Long chắp hai tay sau lưng, đến trước mặt nhân viên phục vụ.
Bây giờ, cô ta không dám nói dối nữa, lúc này thẳng thắn mong được khoan hồng sẽ tốt hơn.
Từ Hạo ở bên thầm than không ổn. Nếu nhân viên phục vụ kia bán đứng ông ta thì hôm nay ông ta chết chắc.
“Nói mau đi, rốt cuộc là chuyện gì?”, Thượng Quan Thiên Long cao giọng nói.
Nhân viên phục vụ lập tức bị dọa sợ mất hồn, vội vàng nói: “Xin lỗi ông Thượng Quan, tôi không phải cố ý, là tôi bị ma quỷ mê hoặc, tôi không nên làm như vậy”.
Dù mọi người chưa hiểu chân tướng sự việc như thế nào, nhưng nghe nhân viên phục vụ nói cũng có thể đoán được đại khái.
Có lẽ thật sự có người xui khiến cô ta ở đằng sau.
Thượng Quan Thiên Long tiếp tục truy hỏi: “Mau nói, là ai đã sai khiến cô?”.
Nhân viên phục vụ xoay lại chỉ vào Từ Hạo, nói: “Chính là ông ta!”.
Ầm!
Từ Hạo lập tức có cảm giác như sấm sét đánh thẳng vào đầu. Ông ta biết mình tiêu rồi.
Thượng Quan Thiên Long đi đến trước mặt Từ Hạo, lạnh lùng hỏi: “Ông Từ, ông làm vậy là có mục đích gì?”.
Từ Hạo vội vàng lắc đầu nói: “Ông Thượng Quan, ông nghe tôi nói, con đàn bà đê tiện này ngậm máu phun người, sao tôi có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy”.
Nhân viên phục vụ lập tức đứng lên, chỉ tay vào Từ Hạo mắng: “Lão già đê tiện ông lừa tôi, rõ ràng ông nói người mà ông thuê tôi hãm hại chỉ là người bình thường. Nếu tôi sớm biết cô ấy là khách quý của ông Thượng Quan thì chắc chắn đã không làm bậy”.
Bây giờ, nhân viên phục vụ căm hận Từ Hạo vô cùng, chỉ mong rút gân lột da ông ta ra. Sự cảm kích nhỏ nhoi trước kia bỗng chốc tan biến hết.
Sau đó, nhân viên phục vụ lấy thẻ ngân hàng ra, vứt xuống đất, quát lên: “Tiền của ông, tôi không thèm lấy đồng nào!”.
Cô ta quay sang quỳ xuống trước mặt Tần Cao Văn và Vương Thuyền Quyên, nói: “Anh Tần, cô Vương, có lẽ là tôi không tốt, tôi biết sai rồi, hai người cho tôi một cơ hội được không?”.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi thổn thức, không ngờ đằng sau chuyện này lại có bí mật không ai biết như vậy.
Tần Cao Văn cảm thấy nên giao quyền quyết định chuyện này cho vợ mình, quay người hỏi Vương Thuyền Quyên: “Vợ à, rốt cuộc nên làm thế nào giao hết cho vợ đấy”.
Nhìn dáng vẻ nhân viên phục vụ chật vật không chịu nổi, Vương Thuyền Quyên động lòng trắc ẩn, cúi người đỡ cô ta dậy.
“Không sao, cô đứng lên đi!”.
Nhân viên phục vụ vẫn quỳ ở nơi đó, vừa khóc vừa nói: “Tôi không đứng, trừ khi cô đồng ý với yêu cầu của tôi, nếu không, đánh chết tôi cũng không đứng”.
Vương Thuyền Quyên rõ ràng có chút khó xử.
Cô suy nghĩ một lúc mới nói: “Không thành vấn đề, tôi không truy cứu chuyện này, nhưng sau này cô không được phạm sai lầm như vậy nữa, hiểu chưa?”.
Lúc này nhân viên phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô yên tâm, sau này tôi sẽ không làm xằng bậy nữa”.
Sau đó, Vương Thuyền Quyên đỡ nhân viên phục vụ đứng dậy.
Bây giờ đến lượt Từ Hạo rồi.
Nhân viên phục vụ thì có thể bỏ qua, nhưng Tần Cao Văn không thể dễ dàng bỏ qua cho người đứng sau mọi chuyện.
Đương nhiên còn cả Mã Linh Nhi.
Hai kẻ không biết điều này năm lần bảy lượt làm khó vợ mình, Tần Cao Văn hết lần này đến lần khác lựa chọn khoan hồng độ lượng, nhưng bọn họ lại được nước lấn tới.
Cho rằng Tần Cao Văn này dễ ức hϊếp sao?
“Gan ông không nhỏ nhỉ?”.
Từ Hạo lắp bắp nói: “Cậu nghe tôi nói, cậu Tần, tôi…”.
Bốp!
Từ Hạo còn chưa kịp nói hết câu, Tần Cao Văn đã tát cho ông ta một cái. Cái tát này mạnh đến mức khiến cho cả người Từ Hạo bay đi, đập vào cửa sổ bên cạnh.
Mã Linh Nhi thấy chồng mình bị đánh thành bộ dạng đó thì vội vàng chạy tới, dìu ông ta dậy.
Từ Hạo bị đánh đến mức hấp hối, trông như sắp ngất xỉu, sức mạnh của một cái tát của Tần Cao Văn đúng là quá lớn.
Thấy Tần Cao Văn lại đi tới, Mã Linh Nhi vội vàng dang hai tay ra, vừa khóc vừa nói: “Anh có chuyện gì cứ nhắm tới tôi, đừng ra tay với chồng tôi”.
Tần Cao Văn đến trước mặt Mã Linh Nhi, nói: “Rốt cuộc vợ tôi có chỗ nào không tốt với cô?”.
“Đúng, đều là tôi không tốt, anh đừng đánh chồng tôi nữa được không? Anh đánh tôi đi!”.
Nghe Mã Linh Nhi nói vậy, trong lòng Từ Hạo rất cảm động.
“Cậu cứ đánh tôi đi, đừng động vào vợ tôi!”.