Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 27: Trở mặt

Trên đường đi, Dương Thiên Nguyên liên tục nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Mọi tinh thần và thể lực tuổi trẻ của ông ta đều tập trung lên sự nghiệp, cho đến bốn mươi tuổi mới kết hôn.

Sau khi kết hôn, ông ta không sinh con ngay mà vẫn làm việc quên ăn quên ngủ. Sau này gia tộc quật khởi, có chỗ đứng ở thành phố Minh Châu rồi, ông ta mới bước chậm lại.

Gần đến năm mươi tuổi, ông ta mới sinh được đứa con là Dương Hạo.

Lúc vợ ông ta sinh Dương Hạo, ông ta đang bàn việc làm ăn với người khác, kết quả vợ ông ta bị khó sinh. Lúc Dương Thiên Nguyên chạy đến bệnh viện thì vợ đã mất.

Khi đó, ông ta nằm bên giường bệnh khóc như mưa, đau lòng muốn chết, vừa đau khổ vừa tự trách.

Sau chuyện này, Dương Thiên Nguyên đã thay đổi rất lớn, trọng tâm cuộc đời của ông ta chuyển dần từ công việc sang gia đình.

Ông ta cực kì nuông chiều đứa con mà vợ mình để lại, gần như nó muốn gì là được nấy.

Dù nó có phạm sai lầm thế nào, ông ta cũng sẽ không nghiêm phạt.

Thậm chí ông ta còn vì nó mà không tái hôn nữa.

Trước kia, tuy Dương Hạo có phạm lỗi nhưng vẫn biết nặng nhẹ, sẽ không để sự việc đến mức độ không thể cứu vãn.

Nhưng lần này, người bẩm sinh có thể ý thức được mối nguy hiểm như ông ta đã ngửi được mùi đáng sợ.

Ông ta có thể khẳng định thân phận của Tần Cao Văn không tầm thường.

Một mình tiêu diệt đội ngũ của Vương Bưu, thực lực thế này thì không ai chống lại nổi.

Quá đáng sợ!

Ông ta phải bù đắp lỗi lầm của con trai mình càng sớm càng tốt, nếu không nhà họ Dương bọn họ sẽ xong đời.

“Bố!”.

Dương Hạo có chút bất mãn: “Bố lo lắng đến vậy sao? Thành phố Minh Châu chúng ta cũng không phải chỉ có một thế lực ngầm của Vương Bưu”.

Ban đầu lúc biết tin này, Dương Hạo cũng sợ không biết làm sao, cảm thấy lo âu bất an.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ Tần Cao Văn lại đáng sợ như vậy, đàn em dưới trướng Vương Bưu có gần trăm người lại bị Tần Cao Văn gϊếŧ chết hết.

Nhưng chỉ chốc lát sau, anh ta đã bình tĩnh lại.

Thực lực của Tần Cao Văn có mạnh đi chăng nữa thì đã sao?

Một cây làm chẳng nên non, suy cho cùng Tần Cao Văn cũng chỉ có một thân một mình.

Tần Cao Văn gϊếŧ một Vương Bưu, vậy thì anh ta có thể tìm Trương Bưu, Mã Bưu, Lưu Bưu. Tần Cao Văn có thể gϊếŧ được bao nhiêu?

“Rồi sẽ có ngày tôi chỉ cần dùng người là có thể đè chết anh!”

Vì vậy, anh ta có chút khinh thường sự cẩn trọng e dè mà bố anh ta thể hiện ra, bố mình nhát gan quá.

“Con thì hiểu cái gì!”.

Ông ta đánh lên đầu con trai: “Bố nói con hay, nếu lần này cậu ta không tha thứ cho chúng ta, nhà họ Dương chúng ta đều sẽ chết”.

Nhà họ Dương bọn họ quả thật có vài cao thủ làm vệ sĩ, trong đó thậm chí còn có cả nhân vật cấp bậc tông sư.

Nhưng ông ta có thể cảm nhận được, những người được gọi là cao thủ đó muốn ngăn chặn Tần Cao Văn thì chắc chắn là nằm mơ giữa ban ngày.

“Con không tin, con nhất định sẽ tìm được cách gϊếŧ chết anh ta!”.

Từ giây phút nhìn thấy Vương Thuyền Quyên, Dương Hạo đã mê đắm cô, không thể dứt ra, chết mê chết mệt vì cô.

Anh ta có điều kiện gia đình rất tốt, trước đó cũng gặp được không ít người đẹp, nhưng so sánh với Vương Thuyền Quyên thì bọn họ trở nên vô cùng mờ nhạt.

Anh ta dốc hết tâm tư theo đuổi lâu như vậy, Vương Thuyền Quyên vẫn không dao động. Thế mà tên khốn Tần Cao Văn đó vừa mới xuất hiện, Vương Thuyền Quyên đã thân thiết với Tần Cao Văn, thậm chí ngay cả Đóa Đóa cũng nghiêng về phía Tần Cao Văn.

Dựa vào đâu?

Anh ta không phục!

Rõ ràng Vương Thuyền Quyên là người phụ nữ của anh ta, dựa vào đâu mà để người khác cướp mất?

“Con…”.

Dương Thiên Nguyên tức đến mức run rẩy toàn thân.

Con trai lại không quan tâm, cãi lại: “Con thì làm sao? Con nói sự thật! Một tên Tần Cao Văn nho nhỏ cũng dám đấu với nhà họ Dương chúng ta à? Chúng ta muốn gϊếŧ chết anh ta không phải rất dễ dàng sao?”.

Dương Thiên Nguyên nhìn chằm chằm con trai, hồi lâu không nói câu nào.



Tại nhà Tần Cao Văn.

Cốc cốc cốc!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tần Cao Văn mở cửa ra, Dương Thiên Nguyên đang đứng ở ngoài cửa.

Anh chỉ mới gặp qua Dương Hạo, mà anh ta giờ còn đang ở trên xe. Dù Dương Thiên Nguyên có nói thế nào, anh ta cũng không chịu xin lỗi.

Dương Thiên Nguyên tươi cười, xách hai túi đồ trong tay, cung kính nói: “Tần Cao Văn, chào… chào cậu”.

Ông ta tỏ ra vô cùng căng thẳng, không biết vì sao vừa đến gần Tần Cao Văn, ông ta lại như cảm giác được một loại áp lực mạnh mẽ nào đó.

“Tôi không quen ông”.

Nói xong, anh định đóng cửa vào. Tần Cao Văn ngày nào cũng rất bận, không có tâm tư lãng phí thời gian với những người không liên quan.

“Đợi đã, cậu Tần!”, Dương Thiên Nguyên hơi kích động: “Chắc chắn cậu biết tôi, cậu không quen tôi, nhưng chắc chắn cậu biết con trai tôi”.

“Con trai ông là ai?”, Tần Cao Văn nhíu mày.

Dương Thiên Nguyên hơi căng thẳng, ông ta hít sâu một hơi, nói: “Con trai tôi là… Dương Hạo”.

“Anh ta?”, ánh mắt Tần Cao Văn lập tức trở nên lạnh lùng, hung dữ mà sắc bén, cứ như dao nhọn.

Dương Thiên Nguyên vốn đã căng thẳng, bây giờ lông tơ trên người đều dựng ngược lên, cả người run rẩy.

“Hừ!”, Tần Cao Văn hừ một tiếng lạnh lùng: “Anh ta nói ông đến đây là định làm gì? Ám hại tôi à?”.

Dương Thiên Nguyên cười gượng hai tiếng: “Cậu đừng đùa mà, hôm nay tôi đến đây là muốn xin lỗi vì những lỗi lầm trước kia của thằng nghiệt súc đó. Tất cả đều tại tôi dạy dỗ không nghiêm, hi vọng cậu có thể tha cho nó”.

“Nực cười!”.

Tần Cao Văn cảm thấy buồn cười: “Anh ta thuê mấy chục sát thủ ra tay với tôi, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Một câu xin lỗi của ông mà muốn tôi tha cho anh ta sao? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”.

“Vậy…”, Dương Thiên Nguyên cảm thấy lòng nặng nề, dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Cậu Tần, cậu muốn thế nào mới có thể tha cho con trai tôi?”.

Nhất định phải giải quyết mâu thuẫn giữa Dương Hạo và Tần Cao Văn, nếu không cả nhà họ Dương sẽ bị liên lụy.

“Con trai ông muốn gϊếŧ tôi, muốn giải quyết vấn đề thì rất đơn giản, để tôi gϊếŧ anh ta”.

Tần Cao Văn nói một cách bình thản, nhưng Dương Thiên Nguyên cảm nhận được sát khí nồng đậm.

Nỗi sợ hãi mãnh liệt bao trùm lấy ông ta, Dương Thiên Nguyên biết vừa rồi Tần Cao Văn nói nghiêm túc, anh đã nhắm vào Dương Hạo.

“Cậu… thật sự phải làm vậy sao?”, ông ta vẫn muốn tranh thủ thêm.

“Ông yên tâm, tôi sẽ không gϊếŧ ông”.

Phịch!

Dương Thiên Nguyên quỳ xuống đất, van xin: “Cậu Tần, tôi cầu xin cậu, xin hãy cho con trai tôi một cơ hội nữa, tôi đảm bảo sau này nó sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa”.

“Nếu anh ta thật sự biết sai thì sao không tự mình qua đây xin lỗi? Tôi nói cho ông biết, bây giờ ông có nói gì cũng vô dụng, Dương Hạo chết chắc rồi”.

Dương Thiên Nguyên lập tức cảm thấy tay chân lạnh cóng. Ông ta biết lần này con trai mình lành ít dữ nhiều.

Sau đó, Tần Cao Văn xoay người đi, để lại một câu: “Bây giờ ông có thể cút rồi”.

Anh đạp cửa đánh rầm.

Dương Thiên Nguyên đứng trước cửa biệt thự của Tần Cao Văn, vô cùng tuyệt vọng.

Có lẽ lần này không ai có thể bảo vệ được con trai mình nữa.

Ông ta mất hồn quay trở lại xe, Dương Hạo lại thản nhiên hỏi: “Sao rồi bố?”.

“Cậu ta nói cậu ta nhất định sẽ gϊếŧ con!”.

Dương Thiên Nguyên buột miệng nói.

“Ha ha ha!”, Dương Hạo cười lớn, anh ta nằm xuống ghế trong xe: “Chỉ dựa vào anh ta mà cũng muốn gϊếŧ con? Anh ta nghĩ mình là ai? Nhà họ Dương chúng ta gϊếŧ chết anh ta còn dễ hơn gϊếŧ một con kiến”.

Lần này, Dương Thiên Nguyên không nói gì con trai, chỉ là vẻ mặt trở nên còn buồn thảm hơn so với lúc đến đây.

“Con đã có cách gϊếŧ tên Tần Cao Văn đó, bố không cần lo lắng”.