Một tên đàn em của Vương Bưu đột nhiên nói: “Em cảm thấy tên Tần Cao Văn này không đơn giản, anh vẫn nên cử thêm một vài cao thủ nữa đi”.
“Cút!”.
Vương Bưu quát thẳng vào mặt hắn.
Hai người họ hoàn toàn khinh thường Tần Cao Văn.
Lần trước đúng là có phần khinh địch, chỉ cử có hai cao thủ đi, nhưng lần này thì khác.
Vua Hổ cộng với anh em của hắn, tính ra tổng cộng hai, ba chục người, hơn nữa trong tay còn có vũ khí nóng.
Có lợi hại cỡ nào, cũng đâu thể tránh được súng đạn?
Màn đêm dần buông.
Cuối cùng cũng đến giờ tan trường.
Hôm nay Tần Cao Văn có một số chuyện cần xử lý, nên không đến đón Vương Thuyền Quyên tan học, nhưng cô cũng không quan tâm.
Vốn dĩ Tần Cao Văn từng nói, Vương Thuyền Quyên có thể không cần đi làm mà ở nhà, anh sẽ nuôi được cô.
Nhưng Vương Thuyền Quyên đã từ chối.
Hiện giờ Đóa Đóa vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cô và Tần Cao Văn, nếu như vô hình chung để anh bao nuôi, thì không biết phải giải thích với con gái như thế nào.
Vương Thuyền Quyên đi xuống lầu, đang chuẩn bị lên chiếc xe điện của mình, thì bỗng cảm thấy đằng sau cổ có gì đó lạnh toát.
Cô giật mình kinh hãi.
“Đứng im!”.
Đằng sau vọng đến một giọng nói trầm dày và lạnh lùng, khiến cơ thể Vương Thuyền Quyên run lên.
Cúi đầu nhìn xuống, một mũi dao sắc nhọn đang kề vào cổ, chỉ cần dùng một lực nhẹ, là có thể cứa đứt cổ họng cô.
Tính mạng Vương Thuyền Quyên bị đe dọa.
“Nếu muốn sống, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tao, nếu dám lên tiếng thì tao sẽ đâm chết mày”.
Vương Thuyền Quyên gật đầu, không lên tiếng.
Người đứng sau lưng Vương Thuyền Quyên chính là Vua Hổ, chỉ nhìn bóng lưng xinh đẹp của người con gái đang đứng trước mặt đây thôi, đã khiến trái tim con người ta phải rung động rồi.
Lúc này hắn không kìm được mà tưởng tượng, đợi đến khi Vương Bưu nếm đủ các dư vị xong, người phụ nữ này nằm dưới cơ thể hắn trông sẽ như thế nào?
Bốp!
Hắn đánh một cái vào gáy của Vương Thuyền Quyên, lập tức khiến cô ngất đi.
Đợi đến khi Vương Thuyền Quyên tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ánh đèn xung quanh sáng chói mắt.
Hai tay hai chân cô đều bị trói chặt, miệng còn bị nhét một miếng giẻ, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử.
Vương Thuyền Quyên bị trói trên một cây cột.
Nhìn ra xa, xung quanh có mười mấy người mặc đồ đen, trong tay cầm vũ khí nóng, tên nào tên nấy cơ thể cường tráng, hung hăng dữ tợn.
Trái tim cô bỗng chốc như rơi xuống vực thẳm.
Có vẻ như…
Tình hình không được tốt lắm.
Tên đầu hói lúc trước đến trước mặt Vương Thuyền Quyên, nuốt nước miếng, cổ họng phát ra âm thanh rõ rệt.
Hắn hoàn toàn không hề che giấu sự thèm thuồng đối với Vương Thuyền Quyên.
“Mày không cần lo, bây giờ tao chưa gϊếŧ mày ngay đâu, đợi đến khi giải quyết xong thằng con hoang đó, mới từ từ giày vò mày sau”.
Ánh mắt Vương Thuyền Quyên mang vẻ khó hiểu.
Thằng con hoang nào?
Khoan đã…
Lẽ nào là Tần Cao Văn?
“Tao biết nó rất giỏi đánnh nhau, lần trước còn hại chết hai cao thủ của bọn tao, nhưng nó có lợi hại thế nào, cũng làm sao tránh được súng đạn?”.
Đóa Đóa không kể chuyện xảy ra trên đường đi học, nên cô không hay biết gì cả.
Mà đối với Tần Cao Văn, đó chỉ là một sự cố cỏn con trong cuộc sống, không đáng nói.
Trước đây lúc anh làm việc ở thế giới ngầm, mỗi ngày đều bị ám sát ít nhất vài ba lần, sớm đã quen rồi, mỗi ngày phải gϊếŧ ít nhất năm, sáu người.
Từ lâu anh đã làm bạn với máu và xác chết, nên đối với Tần Cao Văn mà nói, chỉ làm gãy tay một, hai người là một sự bao dung và nhân từ rất lớn.
“Ưm… ưm ưm…”.
Vương Thuyền Quyên muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị miếng giẻ bịt lại, không thể phát ra tiếng.
Tên đầu hói lấy miếng giẻ từ miệng cô ra: “Mày muốn nói gì à?”.
“Các anh… đừng có động vào anh ấy”.
Trong lòng Vương Thuyền Quyên đầy sợ hãi.
Cô chưa hiểu rõ Tần Cao Văn, chỉ biết là đối phương rất giàu có, còn tài đánh nhau thế nào thì hoàn toàn không biết.
Ở đây có tận hai, ba mươi người, lát nữa anh đến nhất định sẽ thua thiệt.
Có giỏi đánh nhau mấy thì cũng làm gì được?
Tục ngữ có câu, ba đánh một chẳng chột cũng què, huống hồ bọn họ còn có vũ khí nóng trong tay.
Một khi Tần Cao Văn đến đây, thì chưa kịp ra tay đã bị đánh cho tơi bời rồi.
Vua Hổ cười lạnh nói: “Đừng có ở đó mà đùa nữa, thằng khốn đó đắc tội với anh Bưu, mày nghĩ bọn tao sẽ dễ dàng tha cho nó thế à?”.
Câu này khiến chân tay Vương Thuyền Quyên lạnh toát.
Vương Bưu, một trong ba ông trùm lớn của thế giới ngầm.
Phía dưới hắn có tới vài trăm tay sai, sao Tần Cao Văn lại động vào hắn chứ?
“Tao rất mong chờ được gϊếŧ nó trước mặt mày, cảnh đó nhất định sẽ rất thú vị”.
Trên mặt Vua Hổ lộ rõ vẻ say sưa, cứ như hắn đã tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó rồi vậy.
“Đồ… đồ khốn nạn!”.
Vương Thuyền Quyên bỗng cảm thấy câu nói của mình vô cùng bất lực, nhưng cô không thể nghĩ ra từ ngữ gì kịch liệt hơn.
“Cô em đây thật đáng yêu thật đấy, nếu không phải đại ca có bí mật, thì anh đã nóng lòng thưởng thức cô em rồi”.
Câu nói này khiến Vương Thuyền Quyên không rét mà run.
Tại biệt thự Vân Sơn.
“Chú siêu nhân, sao mẹ vẫn chưa về?”.
Đóa Đóa làm bài tập xong, ngồi trên ghé sofa, hai mắt cứ nhìn ra ngoài cửa.
“Đóa Đóa đi ngủ trước đi, chú siêu nhân ra ngoài xem sao nhé?”.
Đóa Đóa ôm lấy cánh tay của Tần Cao Văn, lắc đầu nói: “Căn phòng lớn thế này Đóa Đóa ngủ một mình sợ lắm”.
“Vậy được, chú dẫn Đóa Đóa cùng đi tìm nhé”.
Tần Cao Văn bế Đóa Đóa lên, mở cửa xe rồi đặt con bé vào trong, lúc này chuông điện thoại chợt reo lên.
Là số của Vương Thuyền Quyên.
Nhưng sau khi bắt máy thì đầu bên kia lại vọng ra tiếng của một người đàn ông lạ mặt.
“Có phải Tần Cao Văn không?”.
Anh lạnh lùng đáp: “Phải”.
“Hiện giờ Vương Thuyền Quyên đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn cứu nó, thì hãy đến tiểu khu Đằng Long, nhớ chỉ được đi một mình. Còn nữa, cấm không được báo công an, nếu không nó sẽ chết thảm lắm đấy”.
Ánh mắt Tần Cao Văn liền trở nên sắc lạnh, sát khí toát ra.
Đóa Đóa không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng ôm lấy hai cánh tay nói: “Chú ơi, lạnh!”
Tần Cao Văn cúp máy, rồi cất điện thoại đi.
Anh cố nở nụ cười, quay sang nói với Đóa Đóa: “Không sao, chắc tại nhiệt độ giảm xuống thôi”.
Ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng.
Nếu như để những người ở thế giới ngầm trước đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho mất mật.
Đây chính là dấu hiệu cho thấy Tần Cao Văn bắt đầu nổi giận.
Sẽ có người gặp họa.
Ai dám động vào người phụ nữ của anh… đều phải chết!
Anh khởi động xe, đạp mạnh chân ga, đi về phía tiểu khu Đằng Long.
Tiểu khu Đằng Long là một khu đất bỏ hoang có những căn nhà đổ nát, bên trong vốn không ai sinh sống, thường xuyên có những tên vô gia cư qua đêm ở đây.
Đây cũng là khu vực trung lập mà phía công an không quản lý.
Thi thoảng có xảy ra mấy vụ xô xát đổ máu, cũng sẽ không quá gây chú ý.
Bọn chúng chọn vị trí này, cũng là vì ý đồ đó.
Đám người này muốn gϊếŧ Tần Cao Văn.
Đúng là đang tự tìm đường chết.
“Một lát nữa thằng ngu đó sẽ đến đây”.
Vua Hổ cúp điện thoại xong, đến trước mặt Vương Thuyền Quyên nói: “Bọn tao sẽ từ từ giày vò mày trước mặt nó, để nó sống không bằng chết”.