Đóa Đóa vui vẻ kêu lên: “Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể dọn vào nhà mới rồi”.
Lúc đang nói lời này, Đóa Đóa đắc ý liếc nhìn Mã Linh Nhi.
Ai bảo cô coi thường mẹ con cháu?
Hừ!
Cô bé hơi nũng nịu hừ một tiếng.
Nhìn mấy người họ lên xe, tiến đến biệt thự Vân Sơn xa hoa nhất, trong mắt Thượng Quan Uyển Nhi tràn đầy sự ngưỡng mộ và đố kị.
“Căn biệt thự này có gì đáng xem chứ? Chúng ta đi theo xem biệt thự Vân Sơn đi”.
“Đúng, tôi cảm thấy rất có lý, chúng ta đi xem biệt thự Vân Sơn nào”.
“So với biệt thự Vân Sơn, căn này giống nhà chỗ nào?”.
…
Đoàn người chẳng quan tâm đến cảm giác của Mã Linh Nhi, nối đuôi nhau đi ra giống như ong vò vẽ. Chốc lát sau, hơn một trăm người khách đều đã đi hết, sân nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người Mã Linh Nhi và Từ Hạo.
Nhìn theo phương hướng mà bọn họ đi, Mã Linh Nhi siết chặt nắm tay, cơ thể không ngừng run lên vì tức giận.
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì?
Hôm nay rõ ràng là bọn họ chuyển nhà, Mã Linh Nhi phải là tâm điểm chú ý mới đúng.
Nhưng mọi thứ lại bị Vương Thuyền Quyên cướp đi mất.
Giống như người con trai mà cô ta yêu thầm thời đại học vậy, Mã Linh Nhi cảm thấy tôn nghiêm của mình lại bị giẫm đạp một lần nữa.
Cô ta không phục!
Từ Hạo cũng cảm thấy mất mặt, cảm giác đau rát trên mặt truyền ra.
Ban đầu ông ta vẫn cảm thấy mình có vốn liếng để khoe khoang, có thể mua được biệt thự Thiên Long mà rất nhiều người mong ước.
Nhưng khi so sánh với biệt thự Vân Sơn thì biệt thự này tức khắc bị nghiền nát thành mảnh vụn.
Đó chính là sự khác biệt một trời một vực, giống như so sánh con kiến với con voi vậy.
Đây không phải là tự chuốc lấy phiền não hay sao?
“Vợ à, em… em…”.
“Cút ra cho tôi!”.
Không đợi ông ta nói xong, Mã Linh Nhi đã quát lớn một tiếng.
Từ Hạo rất hiểu chuyện, vợ bảo ông ta cút, ông ta không nói hai lời lập tức chạy ra khỏi phòng.
Mã Linh Nhi siết chặt hai nắm đấm, móng tay sắp cắm vào da thịt, cơ thể không ngừng run rẩy, cắn răng tới mức chảy máu.
“Vương Thuyền Quyên, cậu đợi đấy cho tôi, sẽ có một ngày tôi sẽ trả thù!”.
Chuyện ngày hôm nay khiến mâu thuẫn giữa Vương Thuyền Quyên và Mã Linh Nhi càng thêm sâu, đồng thời cũng khiến cô ta kiên định quyết tâm trả thù rửa hận.
“Rồi sẽ có một ngày tôi bắt cậu nếm trải nỗi nhục nhã tương tự!”.
…
Cổng lớn của biệt thự Vân Sơn được mở ra, Vương Thuyền Quyên đứng đấy, giống như bước vào giấc mơ.
Diện tích của căn biệt thự này phải hơn sáu trăm mét vuông, đó là chưa tính sân vườn và núi giả ở xung quanh, chỉ mới là diện tích của tòa nhà.
Nếu cộng thêm vườn cây cảnh và vật phẩm khác thuộc biệt thự, ít nhất cũng phải hơn tám trăm mét vuông.
Trong vườn trồng đầy các loại hoa, đua nhau khoe sắc, vô cùng tươi tốt, đủ mọi kiểu dáng.
Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hai chú bươm bướm bay lượn trên những đóa hoa.
Trong sân có hồ nhân tạo, nhiều loại cá đang bơi lội tung tăng.
“Đây mới gọi là biệt thự chân chính!”.
“Lộng lẫy quá!”.
“Cả đời này tôi chỉ cần có thể ở đây một ngày, không, chỉ cần ở đây một tiếng đồng hồ thôi cũng đủ rồi”.
…
Đóa Đóa không thể che giấu được niềm vui trong lòng, vui vẻ reo lên: “Tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có nhà mới rồi!”.
Tần Cao Văn nhìn Đóa Đóa, ánh mắt đong đầy tình yêu thương.
Vương Thuyền Quyên đứng đó, trong lòng vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì, nước mắt tràn mi.
Tần Cao Văn nhẹ nhàng đặt tay trái lên vai cô, tiếp đó nói một cách dịu dàng: “Anh đã nói nỗi khổ mà em và con gái đã phải chịu trong những năm qua, sẽ có ngày anh bù đắp lại hết cho em”.
Một giọt nước mắt rơi lên tay, Vương Thuyền Quyên không nói gì, nhưng ánh mắt lại truyền đạt bao nhiêu điều muốn nói.
Cô đột nhiên cảm thấy nỗi khổ mà mình phải nếm trải, sự giày vò mà mình phải chịu đựng những năm qua đều đáng giá.
Cô không gửi gắm sai người.
Trong lúc hồ đồ cho đi lần đầu tiên của mình, cô không gặp phải một kẻ ăn chơi trác táng, vô tích sự, mà ngược lại gặp được một Tần Cao Văn ưu tú hơn bất kì ai.
Ở thế giới ngầm.
“Kế hoạch thế nào rồi?”.
Vương Bưu ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc, hỏi cấp dưới đang quỳ trước mặt.
Người nói chuyện cùng hắn là một gã đầu trọc, thân hình vô cùng cường tráng, chỉ có một con mắt. Gã thường xuyên để trần cánh tay, trên cánh tay có xăm hình một con hổ dữ.
Đó là một trong những sát thủ mạnh nhất dưới trướng Vương Bưu, biệt danh là Vua Hổ.
Lúc hắn đánh nhau thì cực kì hung ác, như một con dã thú, điên cuồng như hổ dữ, biệt danh này vô cùng phù hợp với hắn.
Vua Hổ nhếch mép cười lạnh lùng, nói: “Đại ca yên tâm, anh em thuộc hạ đều đã tập hợp đầy đủ, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, bọn họ đều sẽ ra quân”.
“Vậy còn tạm được”, Vương Bưu gật đầu, sau đó phun nước bọt mắng chửi: “Nhớ rõ, lần này tuyệt đối không được thất bại, tối hôm nay tôi phải nhìn thấy đầu của nó”.
“Đại ca yên tâm, không thành vấn đề”, Vua Hổ cam đoan.
“Nhân tiện đưa con ả đó về đây cho tôi, tôi muốn thưởng thức hương vị của cô ta. Nói thế nào cô ta cũng là người đẹp nhất thành phố Minh Châu, chắc chắn rất mê hồn”.
Trong mắt Vua Hổ lóe lên vẻ tà da^ʍ, trong lòng vô cùng hứng khởi.
Mặc dù bình thường Vương Bưu rất hung ác tàn nhẫn, nhưng lại rất có nghĩa khí với anh em dưới trướng. Người phụ nữ mà hắn chơi qua, những người khác đều có phần.
Chỉ cần đưa Vương Thuyền Quyên về đây, để Vương Bưu hưởng xong, đám người Vua Hổ cũng có thể gần gũi người đẹp.
Đó là người đẹp hàng đầu Minh Châu đấy, chỉ nghĩ đến gương mặt của cô ta thôi cũng đủ khiến người ta sướиɠ run lên, bộ phận nào đó đã có phản ứng đặc biệt.
“Anh yên tâm, đại ca, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của anh”.
Vương Bưu gật đầu nói: “Mau đi làm đi”.
“Vâng!”.
Vua Hổ vừa rời đi, Dương Hạo đã từ ngoài cửa vào.
Anh ta hơi dè dặt, vẻ mặt cung kính đứng bên Vương Bưu, hỏi: “Anh Bưu, chuyện đó…”.
“Anh muốn nói cái gì?”.
Vương Bưu không hề có thiện cảm với Dương Hạo, thậm chí là có chút chán ghét. Lần trước nếu không vì nhận nhiệm vụ của anh ta thì hai cao thủ dưới trướng hắn đã không phải hi sinh.
“Nếu các anh em chơi thỏa thích rồi, có thể thưởng người phụ nữ đó cho tôi không?”.
Dương Hạo đứng một bên xoa xoa tay, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt.
Khi xưa, vì theo đuổi Vương Thuyền Quyên, anh ta đã tiêu tốn vô số thời gian và tâm sức, nhưng người phụ nữ đó không biết điều, sử dụng hết mọi cách vẫn không có tiến triển.
Bây giờ xem ra cưỡng ép vẫn có hiệu quả nhất.
“Được thì được, nhưng anh chỉ có thể húp phần thừa các anh em để lại, hơn nữa…”.
Dương Hạo hiểu ngay lập tức lời nói phía sau của hắn có ý gì.
Anh ta vội vàng lấy thẻ ngân hàng ra đặt lên bàn, cung kính nói: “Đây là một triệu tệ”.
Vương Bưu rất hài lòng.
“Anh càng lúc càng hiểu chuyện rồi đấy!”.
Dương Hạo không nói gì, trong lòng vẫn có chút không cam tâm, nhưng trừ cách này ra, anh ta không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để có được Vương Thuyền Quyên.
Chỉ cần anh ta có thể lên giường cùng báu vật tuyệt sắc đó, cái giá có lớn thế nào cũng đáng.
“Anh Bưu, tôi còn chuyện quan trọng cần nói”.