“Mau cút!”
Mã Kim Cương ôm trán, lồm cồm đứng dậy và gập người: “Tôi đi ngay!”
Trương Thắng Tuyết dìu Mã Kim Cương, đang định rời khỏi đại sảnh thì vừa tới cửa đã lại nghe thấy giọng nói của Tần Cao Văn vọng tới.
“Đợi đã!”
Mã Kim Cương cứng người, chậm rãi quay lại: “Thưa ông nội, ông còn gì dặn dò ạ?”
“Tôi nói lăn ra ngoài chứ không phải là đi ra ngoài!"
Mã Kim Cương thở phào. Hóa ra chỉ là chuyện cỏn con đó. Người đàn ông còn tưởng Tần Cao Văn vẫn chưa xả hết cơn giận, định tát mình thêm hai phát nữa.
Thật sự là Mã Kim Cương đã bị con người này đánh cho tới mức mất hồn rồi.
“Rõ rồi, rõ rồi!”
Anh ta cong người lại giống như một quả bóng da cứ thế lăn ra khỏi đại sảnh nơi tiếp khách.
Trương Thắng Tuyết nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ cảm thấy mặt nóng ran, cảm thấy mất mặt chết đi được.
“Mẹ ơi, trò chơi này thú vị quá”, Đóa Đóa vỗ tay và nói.
Đợi Mã Kim Cương rời đi, nhân viên bán hàng đi tới trước mặt Tần Cao Văn, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên: “Thưa anh, căn biệt thự Vân Sơn đã là của anh rồi. Xin hỏi giờ anh có thời gian không, có thể cùng tôi đi làm thủ tục bàn giao nhà không ạ”.
“Giờ em có thời gian không?”
Tần Cao Văn bước tới hỏi Vương Thuyền Quyên với vẻ dịu dàng.
“Đợi hai ngày nữa rồi hẵng đi!”
Vương Thuyền Quyên lắc đầu: “Hôm nay Đóa Đóa có nhiều bài tập phải làm”.
Mặt trời đã dần lặn xuống, cái ấm áp của buổi chiều chạng vạng cũng dần bị bóng đêm nuốt gọn, sau khi trở về, Vương Thuyền Quyên còn rất nhiều công việc phải xử lý.
Nếu như cùng Tần Cao Văn đi làm thủ tục thì ít nhất cũng cần hai, ba tiếng đồng hồ.
“Được, vậy cô lấy chìa khóa tới đây trước đi!”
Tần Cao Văn nói với nhân viên bán hàng.
“Không thành vấn đề, anh đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay!”
“Ừ!”
Vài phút sau nhân viên phục vụ lấy ra chìa khóa, đi giày cao gót chạy về phía Tần Cao Văn. Vẻ mặt cô gái hớt hải, mồ hôi nhễ nhại.
“Của anh đây”. Nhân viên phục vụ đưa chìa khóa bằng hai tay.
“Được, hai ngày nữa tôi lại tới”.
“Không thành vấn đề ạ. Anh có thể tới bất cứ lúc nào”, nhân viên phục vụ tươi cười nói.
Khi tới nhà thì cũng đã là bảy, tám giờ. Đóa Đóa đi vào phòng làm bài tập, Tần Cao Văn gọi Vương Thuyền Quyên ra bên ngoài với vẻ thần bí.
“Có chuyện gì không?”
Thái độ của Vương Thuyền Quyên với Tần Cao Văn chẳng dịu dàng thêm được phần nào mà rõ ràng là vẫn lạnh nhạt như thế.
Anh lấy chìa khóa đưa cho Vương Thuyền Quyên: “Em cầm lấy đi!”
Cô tái mặt với vẻ kinh ngạc: “Ý anh là gì?”
“Căn biệt thự này vốn là mua cho hai mẹ con em. Anh không cần ở nơi lớn như vậy. Anh mua căn biệt thự bên cạnh là được rồi”.
Vương Thuyền Quyên khẽ co giật khóe miệng.
Nói cách khác, hôm nay Tần Cao Văn mua tổng cộng hai căn biệt thự, đã tốn hơn hai trăm triệu tệ và còn nói chuyện với vẻ vô cùng thản nhiên, nhẹ nhàng.
“Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy?”, Vương Thuyền Quyên hết sức tò mò.
Tần Cao Văn suy nghĩ rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Anh cũng chưa tính bao giờ, có lẽ là dùng không hết”.
Năm xưa anh làm việc ở thế giới ngầm, là người có vị trí hàng đầu khi đó. Giá mỗi lần thi hành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải hai trăm triệu tệ, một tháng có thể kiếm được tầm một tỷ năm trăm triệu tệ.
Nhiều khi, cứu sống một đại gia thì phí cảm ơn của họ chính là một tỷ tệ.
Nhiều nhất là một lần anh cứu sống một đại gia Đại Lục, người ta vung hẳn ba tỷ tệ làm phí cảm ơn cho anh.
Vì vậy…anh thật sự không biết là bản thân có bao nhiêu tiền.
Nếu như tính ra thì có lẽ anh có thể mua được cả thành phố Minh Châu.
“Căn nhà đó anh ở đi, tôi và Đóa Đóa ở đây là được rồi”, Vương Thuyền Quyên từ chối ý tốt của Tần Cao Văn.
“Không được!”
Lần này thái độ của Tần Cao Văn vô cùng dứt khoát. Anh dường như dùng cách ra lệnh để nói: “Em phải nhận nó, đừng quên Đóa Đóa là con gái của anh, anh không đồng ý để con bé sống ở nơi như thế này, em rõ chưa?”
“Nhưng mà..."
“Không nhưng nhị gì cả, em phải nghe lời anh!”
Tần Cao Văn không để cho Vương Thuyền Quyên cơ hội được phản kháng, anh nhét chìa khóa vào tay của cô, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Anh đã nói rồi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con em, em cũng nên cho anh cơ hội đó”.
Cầm chìa khóa căn biệt thự trong tay. Vương Thuyền Quyền cảm thấy thật ấm áp. Cô ngẩng nhìn Tần Cao Văn với ánh mắt dịu dàng hơn vài phần.
Một lúc lâu sau, Vương Thuyền Quyên cũng không nói nên lời.
“Ừm, tôi biết rồi”, cô khẽ gật đầu.
Thấy đối phương đồng ý, Tần Cao Văn mỉm cười: “Vậy hai mẹ con nghỉ ngơi nhé, hai ngày nữa rảnh thì chúng ta tiếp tục làm thủ tục bàn giao để có thể sớm chuyển tới”.
“Được”, lần này Vương Thuyền Quyên đáp lại đầy vui vẻ.
Nhìn theo bóng hình Tần Cao Văn khuất dần, Vương Thuyền Quyên đi vào trong nhà thì Đóa Đóa đã làm xong bài tập.
Cô bé chạy tới trước mặt Vương Thuyền Quyên, ôm mẹ vào lòng: "Mẹ ơi, chú siêu nhân về rồi ạ?”
“Đúng rồi, chú siêu nhân vẫn còn có việc nên đi trước rồi”.
Đóa Đóa gật đầu và nói tiếp: “Mẹ ơi, con cảm thấy chú siêu nhân quen quá, giống như con và chú đã quen nhau từ rất lầu rồi ấy”.
“Vậy con có thích chú siêu nhân không?”
Vương Thuyền Quyên ngồi xuống cười và nói.
“Đương nhiên là con thích ạ!”
“Thích là được, sau này chú siêu nhân sẽ thường xuyên tới thăm con”, Vương Thuyền Quyên tiếp tục.
…
Tại thế giới ngầm.
Khi đèn đóm bên ngoài đã tắt hết thì cũng là khoảng thời náo nhiệt nhất ở thế giới ngầm. Những nam thanh nữ tú lắc lư theo điệu nhạc, chìm đắm trong men say và ánh đèn mập mờ của của quán bar.
Thế giới ngầm về đêm còn náo nhiệt hơn những gì có ở phía trên nhiều.
“Anh Bưu, phía ngoài có người tìm anh!”
Trong một phòng kín của KTV, một người thanh niên tóc vàng ngồi trên ghế sopha đang ôm hai cô gái trang điểm đậm và uống rượu. Một tên chột chạy vào cung kính nói với hắn.
“Ai vậy?”
Thanh niên tóc vàng hoe tên là anh Bưu vứt mẩu thuốc vào trong gạt tàn và hỏi.
“Dương Hạo ạ!”
“Là tên đó à?”, Vương Bưu khẽ chau mày:
“Tới tìm ông đây có việc gì?”
“Nói là muốn bàn chuyện làm ăn với anh ạ”.
Vương Bưu buông tay khỏi một cô gái, uống một ngụm rượu và nói tiếp: “Cho vào đi!”
“Dạ!”
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông gầy gò mặc đồ cách mạng ôm mặt bước vào trong phòng. Người này đứng trước mặt Vương Bưu với vẻ cung kính.
Dương Hạo bước tới trước, cười và nói: “Chào anh Bưu”.
“Nghe nói là muốn bàn chuyện làm ăn với tôi à?”
Vương Bưu ngồi vắt chân.
“Đúng vậy!”
Đừng thấy Vương Bưu còn trẻ măng mà nhầm, dù hắn còn trẻ nhưng cũng đã là một trong ba đại ca có tiếng của thế giới ngầm, trong tay hắn đã nuôi dưỡng ít nhất một đến hai trăm đàn em rồi.
Bình thường không ai dám gây sự với hắn, hắn đảm đương việc sống chết của mấy chục con người.
“Kinh doanh về phương diện nào?”
Dương Hạo lấy ra một bức cảnh chụp trộm Tần Cao Văn và đặt xuống bàn.
“Hi vọng anh có thể giúp tôi trừ khử một người!”
“Là người này sao?”, Vương Bưu lộ vẻ khinh thường.
“Đúng, chính là tên khốn này!”, Dương Hạo lộ ra vẻ oán hận.