“Dạ vâng, con biết rồi ạ, con sẽ cẩn thận.”
Không thể nào không ra khỏi nhà được!
Cô phải nhân lúc buff vận may vẫn chuẩn quá thời hạn mà tranh thủ đi lên trên núi một chuyến nữa.
Nếu chờ đến buổi chiều mọi người trong nhà đều tan làm thì cô sẽ không có cơ hội để đi ra ngoài nữa.
Lý Tú Lệ nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của con gái mà trong lòng mềm mại hẳn.
Trong lòng thầm nghĩ chờ đến lúc cô em chồng gả tới huyện thành của bà trở về thì phải hỏi thử xem em chồng có cách nào mua đường đỏ không mới được.
Đường Đường quá gầy, phải bồi bổ nhiều hơn nữa.
Nhìn mọi người trong nhà rời đi, Lâm Đường dẫn theo Cẩu Đản bị mẹ Lý ra lệnh bắt phải chăm sóc cho mình đi lên trên núi.
Trong lòng Cẩu Đản tràn ngập sự không muốn đi.
Từ nhỏ cậu nhóc đã nghe ông bà nội kể rằng trên núi hổ và sói, nếu đứa nhỏ nào mà dám đi lên núi thì sẽ bị đánh cho một trận.
Nhưng lần này cô nhỏ muốn đi, cậu nhóc lại không dám từ chối nên chỉ có thể đi theo sau Lâm Đường giống một cô vợ nhỏ.
Đợi chút nữa nếu có hổ và sói muốn ăn thịt người thì cứ ăn thịt cậu đi, trên người cô nhỏ chẳng có tí thịt nào, ăn ngán lắm. Tuy cậu nhóc cũng không có thịt, nhưng cậu nhỏ tuổi hơn cô nhỏ nên thịt sẽ mềm hơn!
Thế nhưng…… Thế nhưng nếu cậu thật sự bị ăn thịt thì sẽ không còn được gặp lại cha mẹ và ông bà nội nữa.
Nghĩ như vậy, nước mắt của Cẩu Đản cũng suýt rơi xuống. Cậu nhóc lưu luyến mà nhìn về con đường trước mặt, biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng, mang theo sự nghiêm nghị thấy chết không sờn.
Thế nhưng Lâm Đường không chú ý đến việc này. Cô nhìn ngọn núi lớn quen thuộc, cả người giống như chim nhỏ vừa bay ra khỏi l*иg, cực kỳ vui vẻ.
Núi Song Thanh của đại đội Song Sơn được mọi người trong thôn chia ra gọi là núi Đại Thanh và núi Tiểu Thanh.
Núi Đại Thanh cao trên ngàn thước, uy phong sừng sững, đủ các loại đá lởm chởm như một tòa lâu đài đá cao chót vót. Thế núi giống như một con rồng uốn lượn ngẩng cao đầu, càng đi vào sâu trong rừng thì cây cối lại càng rậm rạp, xanh um tươi tốt. Bên ngoài thì các loại cây cổ thụ mọc um tùm như rừng cây thời nguyên thủy, rất ít người dám đi lên đó.
Núi Tiểu Thanh thì có một bên bị nước bao quanh, uy phong sừng sững. Cây cối trên núi Tiểu Thanh rất tươi tốt, cây trúc mọc thành từng cụm, vách núi thoai thoải, sông nhỏ bên cạnh chảy êm đềm.
Thật ra núi Đại Thanh và núi Tiểu Thanh đều là một ngọn núi, chỉ là bên ngoài cách biệt với rừng sâu bên trong.
Tuy núi Tiểu Thanh cũng có nguy hiểm nhưng đều là những nguy hiểm không đáng kể. Còn núi Đại Thanh thì không giống vậy, chỉ cần bước chân vào đó thì nguy hiểm sẽ bao vây bốn phía.
Cũng vì lý do này nên trước đây rất lâu có một người đã dựng lên một tấm bia đá ở giữa núi Song Thanh, lấy bia đá này để chia ngọn núi thành hai núi Đại Thanh và Tiểu Thanh riêng biệt.
Trước mắt Lâm Đường hiện ra cảnh ngọn núi rộng rãi được bao phủ bởi cây cối rậm rạp và xanh thẳm kết hợp với vài đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời, tất cả hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh sơn thủy hùng vĩ đầy tao nhã.
Đây là một cảnh tượng khó gặp trong các thành phố lớn ở đời sau. Đặt mình giữa thiên nhiên bao la thì cả tâm hồn dường như được gột rửa.
Nỗi sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ trong lòng Lâm Đường cũng theo đó mà dần dần tan biến. Lúc này, bản thân cô cũng chưa nhận ra rằng những gông cùm xiềng xích đang trói buộc mình đã dần dần được tháo gỡ.
Sống lại một đời, cô chỉ muốn đền bù tiếc nuối không thể ở bên người nhà của kiếp trước, hơn nữa cô cũng muốn cùng tất cả mọi người trong nhà cố gắng vượt qua hoàn cảnh khốn khó.
Lâm Đường vừa quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt khổ sở đến tận cùng của cháu trai mình.
“Cẩu Đản, con làm sao thế?”
Sao nhìn như sắp khóc đến nơi vậy?
Cẩu Đản đau khổ nhìn về phía Lâm Đường, cảm thấy cái mạng nhỏ của mình vẫn có thể cứu được.
Cậu nhóc khẩn trương mà nhìn cô nhỏ của mình, hỏi: “Cô nhỏ ơi, chúng ta có thể không đi vào sâu trong núi được không ạ? Cha con nói là sâu trong núi có dã thú, nếu đi vào đó thì sẽ không về được nữa đâu.”