Tuy nói như vậy nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào cái bát sứ trên bàn.
Ánh mắt kia lộ ra khát vọng đối với thức ăn khiến người ta nhìn mà chua xót.
Nhìn đứa cháu trai đen gầy hiểu chuyện đang thèm ăn mà trong lòng Lâm Đường cảm thấy mềm mụp.
Cô nâng tay lên sờ sờ đầu nhỏ của cậu nhóc.
“Cô nhỏ no rồi, trong bát này còn tận hai quả trứng gà đây này. Cô nhỏ ăn không hết, phải nhờ các con ăn giúp cô mới được. Mỗi đứa một miếng nhé, nào, há miệng ra……”
Vừa nói cô vừa cầm thìa lên xúc một thìa canh trứng cam cam vàng vàng đầy tràn đưa tới bên miệng cậu nhóc.
Cẩu Đản do dự nhìn thoáng qua mẹ Lý rồi cố nhịn cơn thèm ăn lại, quay đầu sang một bên khác.
“Mẹ à, con vừa mới ăn một bát cháo nên bây giờ cũng no rồi, canh trứng thì để cho hai anh em Cẩu Đản chia nhau ăn đi mẹ!” Lâm Đường nhìn về phía mẹ Lý, năn nỉ với vẻ mặt khẩn cầu.
Mẹ Lý vốn dĩ đã thiên vị cô.
Lúc này nhìn thấy bộ dáng con gái ngoan của mình đang yêu kiều mềm mại làm nũng thì sao bà có thể từ chối cho được.
Lại nói bà cũng không phải là một người ác độc, chẳng qua là nhà quá nghèo mà thôi!
Lý Tú Lệ nghiêm mặt nhìn về phía mấy đứa nhỏ rồi nói: “Nhìn xem cô nhỏ của cá cháu tốt với các cháu đến thế nào đi, có đồ ăn ngon cũng đều chia cho các cháu hết. Nhìn khắp cả thôn mình đi, có cô nhỏ nhà ai hào phóng như vậy không? Con người phải có lòng biết ơn, sau này nếu các cháu có đồ ăn ngon thì cũng đừng quên cô nhỏ của các cháu. Sau này trưởng thành rồi cũng phải thật hiếu thảo với cô nhỏ của các cháu……”
Nhà bà sẽ không nuôi mấy đứa sói mắt trắng đâu.
*Sói mắt trắng (bạch nhãn lang): những kẻ được người khác giúp đỡ nhưng không biết ơn mà thậm chí còn quay ra làm hại người đã từng giúp đỡ mình.
Mẹ Lý lập tức nói blah blah một lúc lâu khiến mấy đứa nhỏ nghe mà cảm động đến nỗi mặt đỏ tai hồng.
Cứ như là Lâm Đường vừa làm một chuyện gì đó cao cả lắm vậy.
“Cô nhỏ ơi, cô cứ yên tâm đi, chờ sau này trưởng thành con sẽ kiếm tiền mua thịt cho cô ăn.” Cẩu Đản là đứa cháu lớn nhất của nhà họ Lâm nên lập tức lên tiếng tỏ rõ thái độ.
Xú Đản lớn lên với Cẩu Đản từ nhỏ, cậu nhóc chỉ mới bốn tuổi nên vẫn rất ngây thơ mờ mịt, cũng không biết người lớn đang nói cái gì.
Thế nhưng ngoài miệng vẫn nói to theo anh trai mình: “Mua thịt, mua thịt cho…… cho cô nhỏ.”
Lâm Đường: “……”
Người lớn như cô sao có thể để trẻ con mua thịt cho chứ!
Trước đây cha mẹ vẫn luôn giáo dục cháu trai như vậy sao?
Trong lòng quá mức khϊếp sợ, bàn tay đang bưng bát sứ của Lâm Đường run run lên.
Dáng vẻ này trong mắt của cha Lâm và mẹ Lý lại là con gái mình quá dễ bị cảm động.
Hai vợ chồng già lập tức cảm thấy đau lòng cho con gái hơn.
Cả hai đều thầm nghĩ trong lòng: Xem ra sau này phải giáo dục mấy đứa cháu trong nhà để chúng hiếu thảo với cô nhỏ hơn mới được.
Lâm Đường vẫn chưa biết về kế hoạch giáo dục cháu trai của cha mẹ mình, lúc này cô đang đưa cái thìa cho Cẩu Đản, cười nói: “Cẩu Đản, con là anh trai nên con chia phần đi.”
Cẩu Đản sửng sốt, liếʍ chút canh trứng thơm ngon còn sót lại trên khóe miệng mình.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn về phía Lâm Đường, không tin nổi mà chỉ vào cái mũi nhỏ của mình rồi hỏi lại: “…… Con, con chia phần ạ?”
Cả một bát canh trứng này đều cho hai anh em cậu ăn sao?!
Hơn nữa còn là do cậu…… chia phần sao?
Trong nhất thời, thân thể nho nhỏ của Cẩu Đản đột nhiên tràn ra một sự hào hùng xưa nay chưa từng xuất hiện bao giờ.
Vui đến mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên.
Trước nay cơm trong nhà đều là do bà nội chia phần.
Vậy mà lần này cậu nhóc lại được làm một chuyện quan trọng như vậy, ngay cả cha cậu còn chưa được chia đồ ăn bao giờ đấy!
Có phải chuyện này chứng tỏ cậu còn lợi hại hơn cả cha mình không?
Cẩu Đản kích động đến mức bộ ngực nhỏ ưỡn lên thật cao.
Ánh mắt nhìn về phía Lâm Đường cũng trở nên cực kỳ vui mừng.