Trở Về Niên Đại: Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu

Chương 7: Hâm Mộ

Lâm Thanh Mộc cho rằng cô không hài lòng với hình phạt này nên vội vàng an ủi: “Nhà cô ta đã bồi thường tiền, cũng không tạo thành hậu quả chết người cho nên trong đội chỉ có thể xử phạt nhẹ như vậy thôi. Nhặt cứt trâu đã rất khổ rồi, vì chuyện này nên chắc chắn ngày tháng sau này của cô ta sẽ còn khổ sở hơn nữa cơ! Em cứ yên tâm đi, anh ba nhất định sẽ nghĩ cách để xả giận cho em.”

Anh cả Lâm Thanh Sơn cũng khuyên nhủ: “Vương Chiêu Đệ hại cả nhà cô ta bị tổn thất một số tiền khổng lồ nên bị mẹ cô ta là Ngô Xuân Hoa đánh suýt chết rồi, chờ cô ta dưỡng thương xong anh sẽ giúp em đánh cô ta thêm một trận nữa.”

“Chắc Vương Chiêu Đệ sẽ không thành thật nhận tội nhanh như thế đâu nhỉ?” Lâm Đường cảm thấy Vương Chiêu Đệ không giống người thành thật chút nào, chắc chắn là sẽ không dứt khoát nhận hình phạt như vậy.

Lâm Thanh Thủy cười lạnh một tiếng, mang vẻ mặt âm trầm nói: “Đúng là cô ta không muốn nhận, nhưng việc này có nhân chứng mà. Đường Giai Thụy đã thấy cô ta ném đá vỡ đầu em nên Vương Chiêu Đệ không ngụy biện được nữa, cô ta không muốn nhận phạt thì cũng vẫn phải chấp nhận thôi.”

Nhắc tới Đường Giai Thụy, đáy mắt Lâm Thanh Thủy xẹt qua một chút hâm mộ.

Con của nhà có tiền đấy, đã được mặc đẹp còn thường xuyên được ăn thịt nữa, thật sự là khiến người ta hâm mộ.

Lâm Đường nghe xong mọi chuyện thì vừa lòng gật gật đầu.

Còn về việc báo thù thì cô cũng không dựa vào ba anh trai làm gì, thù của mình thì tự mình giải quyết.

-

Màn đêm buông xuống, ở nhà họ Lưu.

Lưu Đại Trụ vừa từ trong huyện trở về nhà thì biết được con trai mình đã từ hôn với nhà họ Lâm, ông suýt thì tức giận đến mức ngất xỉu.

Ông lập tức cầm cái chổi quật lên người Lưu Quốc Huy, vừa đánh vừa mắng to, “Thằng kia, mày đi từ hôn mà sao không nói cho cha biết? Mày muốn dẫm lên thể diện của ba trên mặt đất đúng không!”

Vừa nói vừa ‘ bốp bốp bốp ’ quật mạnh vào lưng Lưu Quốc Huy.

“Cho mày bội bạc từ hôn này!” Cái chổi vung lên rồi hung hăng đánh lên cánh tay của Lưu Quốc Huy.

“Cho mày vong ân phụ nghĩa này!” ‘ Bốp ’ một tiếng, lại đánh trúng mông của hắn ta.

“Mày có biết là nếu không có cha của Lâm Đường thì cái mạng già này của cha mày đã sớm không còn rồi hay không hả? Nếu không có cha con bé thì mày còn được sống tốt như thế này hả?!” Lưu Đại Trụ tức giận đến mức thở hổn hển.

Lưu Quốc Huy đương nhiên không đứng tại chỗ để bị đánh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay của cha mình mà tìm đường né tránh.

Thế nhưng vì căn phòng quá nhỏ hẹp nên hắn ta vẫn bị đánh trúng vài cái, đau đến mức kêu lên oai oái.

“Cha à, con có phải là con ruột của ba không thế? Cha dứt khoát đánh chết con luôn đi! Cha của Lâm Đường đã cứu cha thì sao chứ? Tại sao con lại phải kết hôn với Lâm Đường?”

“Con không thích cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là con đã thấy phiền phức rồi. Dù sao hiện giờ hôn sự cũng đã bỏ, mà người thì cũng đã đắc tội luôn rồi, bây giờ cha đánh chết con cũng chẳng có tác dụng gì nữa đâu.”