Xuyên Thành Đại Tiểu Thư Hào Môn

Chương 31

Nói cách khác, sự nghiệp diễn xuất mà cô ta yêu thích khó có ngày quay lại.

Nhưng cô ta không cam lòng? Từ nhỏ cô ta đã có ước mơ muốn trở thành minh tinh, bởi vậy cô ta phải trả giá quá nhiều , chảy bao nhiêu mồ hôi công sức mà không ai biết.

Chính là hiện tại những gì cô ta bỏ công sức ra đều đổ sông đổ biển, cô ta không thể trở thành minh tinh.

Ngay cả người đàn ông cô ta đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay cũng muốn bỏ cô ta mà đi.

Cách cô ta không xa là một nhà ga công cộng, trên nóc của nhà ga treo một biển quảng cáo của công ty Thiên Mỹ, mà người mẫu trên đó lại là tổng tài của công ty, nữ tổng tài lớn lên tuổi trẻ lại xinh đẹp, cô đôi tay ôm ngực hướng về phía máy ảnh cười đến ưu nhã lại tự tin.

Thiên Mỹ tựa hồ cũng không nghĩ tới mời minh tinh làm quảng cáo, nữ tổng tài của bọn họ chính là chiêu bài sống.

Bất đồng với sự thê thảm của cô ta, Ngôn Khả Hân hiện giờ cuộc sống càng ngày càng tốt.

Sao có thể như vậy, Ngôn Khả Hân sao có thể nổi bật hơn cô ta? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị cô ta đạp ở dưới chân, không học vấn không bằng cấp, còn vì điểm học phần mà không tiếc bò lên giường giáo sư đúng là con tiện nhân, mà cô ta, là Ngôn gia nhị tiểu thư, là tiểu hoa đán đang nổi trong giới giải trí.

Vậy mà hiện tại cô ta trở thành hai bàn tay trắng, mà con nhỏ Tiểu Hân kia lại ngày một đi lên .

Sao lại có thể như vậy! Cô ta tuyệt đối không cho phép Ngôn Khả Hân sống tốt hơn cô ta, cho dù là con vợ cả thì sao? Cho dù con nhỏ đó có một nhà ngoại thế lực to lớn chống lưng thì thế nào, Tiểu Hân à cô không đúng tí nào, cô nên ngoan ngoãn ngây ngốc tại lòng bàn chân của tôi, nhìn lên hào quang của tôi, như vậy mới tính là công bằng!

**

Dọc theo đường đi Ngôn Khả Hân đều lo lắng buổi tối Quý Thần Vũ có thể lại lôi cô ra lăn lộn hay không, bất quá cô không nghĩ tới chính là, hôm nay ở tại biệt thự của Quý Thần Vũ có một nàng thiên sứ tới cứu vớt cô.

Ngôn Khả Hân cùng Quý Thần Vũ một trước một sau vào cửa, mới vừa vào cửa, liền thấy trong phòng có một cô gái thân hình nóng bỏng đang đứng, cô ấy ăn mặc một thân áo dệt mỏng, ôm lấy bờ ngực to ngồn ngộn, phía dưới là một cái váy ngắn.

Tuy rằng dáng người nóng bỏng, nhưng khuôn mặt không sắc sảo, là người nhìn rất ngoan ngoãn, tóc dài vấn sau đầu, càng làm cho cô ấy có vẻ dịu dàng động lòng người, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Cô ấy lấy tiêu chuẩn phục vụ bước lên phía trước, đôi tay giao nhau đặt ở trước người, hơi hơi cúi lưng, cung kính tiếp đón, “Tiên sinh đã trở lại.” Ánh mắt quét đến Ngôn Khả Hân, cô ấy lại cười nhạt tiếp đón một tiếng, “ Vị này chính là Ngôn tiểu thư phải không, xin chào “

Ngôn Khả Hân vừa thấy cô ấy chỉ cảm thấy gánh nặng như được ném xuống đất. Giờ cô mới nhớ, cô ấy tên là Bạch San Nhi, thân phận là tiểu bảo mẫu của Quý Thần Vũ, bất quá cô nghĩ thân phận này so với bảo mẫu càng gần hơn một tầng.

Kiếp trước cô cùng Quý Thần Vũ ở bên nhau, Quý Thần Vũ vẫn luôn đem cô an trí ở nơi hẻo lánh xa khu biệt thự của Quý gia. Đương nhiên cô có thể lý giải, làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, cô không có tư cách bước vào cửa chính của Quý gia.

Bởi vì cô ở bên ngoài, Quý Thần Vũ thường thường đến chỗ cô, bất quá lâu lâu, Bạch San Nhi sẽ xuất hiện một lần, cô ấy sẽ giúp Quý Thần Vũ mát xa, giúp anh làm dược thiện, mà chỉ cần có cô ấy ở mấy ngày, cô tự nhiên liền “May mắn thoát nạn”.

Cho nên chỉ cần Bạch San Nhi xuất hiện cô sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng rất nhiều.

Kiếp trước cô đối Bạch San Nhi thật là thích đến không nhịn được, mỗi lần vừa thấy đến cô ấy, cô liền phảng phất thấy được thiên sứ buông xuống, bất quá Bạch San Nhi lại không thích cô, thậm chí có đôi khi còn đối địch với cô. Ngôn Khả Hân cũng có thể lý giải, tựa như thời cổ đại hậu cung phi tần đều sẽ có màn tranh giành tình cảm, cô lấy đi một phần chú ý của Quý Thần Vũ, Bạch San Nhi muốn đối địch với cô cũng là điều bình thường.

Bởi vì đối địch vài lần, cho nên đời này nhìn lại, Ngôn Khả Hân cũng đối với cô ấy trở nên vô cảm, dù sao đời này các cô cũng không tính là quen biết.

“Tôi là bảo mẫu của Quý tiên sinh, tôi họ Bạch, Ngôn tiểu thư gọi tôi là San Nhi là được.” Bạch San Nhi lại nhìn cô nói.

Ngôn Khả Hân khách khí chào hỏi : “Chào Bạch tiểu thư.”

Bạch San Nhi cũng không để ý nữa, vẻ mặt cung kính hướng Quý Thần Vũ nói: “Tiên sinh, mời tiên sinh đi nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Quý Thần Vũ đáp một câu, lại dặn dò quản gia: “Dẫn Ngôn tiểu thư tới phòng nghỉ ngơi.”

Anh nói xong liền cùng Bạch San Nhi lên lầu, quản gia cũng đem cô tới một căn phòng đơn. Không cần phải hầu hạ Quý Thần Vũ, Ngôn Khả Hân quả thực cảm giác lỗ chân lông cả người đều lộ ra sảng khoái, thoải mái dễ chịu tắm rửa một hồi, ở trên giường lăn vài vòng.

Chỉ là ngủ đến mơ mơ màng màng cô cảm thấy có người chui vào ổ chăn của mình, ngay sau đó một cái ôm ấm áp dán lên, Ngôn Khả Hân giật mình, bỗng nhiên bừng tỉnh, bất quá ngay sau đó cô nghĩ Quý Thần Vũ bị Bạch San Nhi “Hầu hạ” xong sẽ không có hứng thú lại lăn lộn cô, không phải có câu nói sao, trước đó nhanh như ma, xong việc tĩnh như Phật, kiếp trước mỗi lần Bạch San Nhi hầu hạ xong, Quý Thần Vũ có đôi khi cũng sẽ hơn nửa đêm chạy tới ngủ cùng cô, chỉ là anh sẽ yên tĩnh ngủ, không động chân động tay với cô, vì thế Ngôn Khả Hân rất nhanh đã thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô nghe được Quý Thần Vũ dường như đang nói chuyện, bất quá anh nói cái gì cô lại không có tâm tư đi nghe, chỉ có lệ hừ một tiếng xem như đáp lại.

Quý Thần Vũ đối với bộ dạng không để ý của cô tựa hồ rất bất mãn, ở trên lỗ tai cô hung hăng cắn một ngụm, Ngôn Khả Hân vốn dĩ đã tiến vào trạng thái ngủ say, bỗng nhiên bị đau mà tỉnh lại, lập tức cả giận nói: “Quý Thần Vũ anh lại muốn làm sao?”

Vừa mở miệng mới phát hiện chính mình tựa hồ quá lớn mật, sợ mình rống to chọc giận anh, bất quá nằm ngoài dự đoán của cô, Quý Thần Vũ tâm tình không tồi, sờ sờ đầu cô nói: “Không có gì, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Ngôn Khả Hân cũng không so đo, chỉ chốc lát sau liền ngủ.

Ngày hôm sau Ngôn Khả Hân thức dậy Quý Thần Vũ vẫn còn ngủ say, dạo gần đây giấc ngủ của anh rất tốt, mỗi ngày đều ngủ thật sâu, cô rửa mặt xong đi xuống nhà, tức khắc ngửi thấy một mùi thơm mê người.

Cô đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy Bạch San Nhi đang bận rộn, trước mặt trên bệ bếp bày rất nhiều nồi niêu xoong chảo các loại, bên trong đều là thuốc, món ăn dưỡng sinh cho Quý Thần Vũ, mùi hương là đến từ chỗ này.

Tư Thông gia tộc các đời chưởng môn tựa hồ đều rất chú trọng dưỡng thân, Quý Thần Vũ cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn một ít món ăn thảo dược điều dưỡng thân thể.

Bạch San Nhi nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn qua, thấy người đến là cô, cô nàng khách khí cười cười nói: “Ngôn tiểu thư, bữa sáng của tiểu thư Phúc bá đã chuẩn bị tốt, còn đây đều là món làm riêng cho tiên sinh.”

Ngôn Khả Hân bĩu môi, cô nàng đại khái hiểu lầm cô muốn giành đồ ăn của Quý Thần Vũ.

Ngôn Khả Hân khụ một tiếng, hơi chút thăm dò, thật cẩn thận hỏi: “Bạch tiểu thư, cô tính toán ở bên này bao lâu.”

Quý Thần Vũ tỉnh ngủ phát hiện bốn bề vắng lặng, anh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo liền ra cửa, quản gia đang ở dưới lầu quét tước, vừa thấy anh liền vội vã chỉ chỉ phương hướng phòng bếp, “Tiên sinh, Ngôn tiểu thư ở trong bếp.”

Anh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ra vẻ dường như không có việc gì đi về phía phòng bếp. Vừa đi tới cửa đúng lúc liền nghe nói.

Cô muốn ở bên này bao lâu?

Đây hẳn là một câu dò hỏi, trong ngữ khí còn vô tình mang theo một loại bài xích.

Quý Thần Vũ cúi đầu xuống, khóe miệng cong cong, ý cười chậm rãi bò lên trên đuôi lông mày, nhìn qua tâm tình anh thực không tồi nha.

Bạch San Nhi cùng Quý Thần Vũ giống nhau, cũng hiểu lầm ý của cô, tươi cười trên mặt cô ta cũng phai nhạt vài phần, nhướng mày hỏi: “Ngôn tiểu thư là không thích tôi ở đây sao?”

Ngôn Khả Hân vội xua xua tay: “Không không không, Bạch tiểu thư cô đừng hiểu lầm, tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi.”

Bạch San Nhi cũng không biết có tin hay không, nhưng vẫn khách khí đáp lại, “Ngôn tiểu thư yên tâm đi, tôi ở đây một tuần sẽ đi.”

Ngôn Khả Hân sau khi nghe xong tức khắc có chút nhụt chí, cùng kiếp trước không sai biệt lắm, Bạch San Nhi mỗi lần tới đều ở không được mấy ngày liền đi , cô ấy đi rồi sau Quý Thần Vũ liền sẽ trở nên phá lệ hung tàn, đem cả sức cả người trút xuống ở trên người cô, mỗi khi đó Ngôn Khả Hân đều sẽ khổ không nói nổi.

Nếu như Bạch San Nhi mỗi lần tới ở mấy tuần thì tốt rồi, Quý Thần Vũ đem thú tính phát tiết xong, cô cũng không cần phải chịu loại khổ này nữa nha.

Quý Thần Vũ đứng ở cửa, biểu tình chán nản của cô tự nhiên không thể tránh khỏi đôi mắt của anh, thậm chí anh nghe được cô nhỏ giọng nói thầm một câu: “Ở có một tuần à……” Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức Bạch San Nhi không nghe được, nhưng thính lực anh luôn rất tốt, cho nên dù giọng nhỏ như vậy nhưng anh nghe đến rõ ràng.

Đuôi lông mày đang tươi cười cứ như vậy xụ xuống, vốn tưởng rằng cô hỏi như vậy sở dĩ là kháng cự Bạch San Nhi ở đây, xem ra là không phải như vậy.

Anh nhớ rõ trước kia có một lần, khi cô còn là Nhạc An An, cô đã từng lôi kéo Bạch San Nhi ở lại vài ngày, cô lúc ấy là nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, cô nói: “Bạch tiểu thư cô xem nhờ có cô chăm sóc mà Quý tiên sinh vui vẻ như vậy, cô xem nên ở đây nhiều hơn để giúp ngài ấy luôn vui vẻ chứ.”

Cô tựa hồ rất thích Bạch San Nhi ở cùng anh, thậm chí ước gì Bạch San Nhi mỗi đêm đều ở trong phòng anh mà ngủ. Anh cho rằng trải qua quá nhiều việc như vậy, cô đối với anh sẽ thay đổi hơn không bài xích anh nữa.

Anh không nghĩ tới cô vẫn như cũ, cô một chút đều không ngại bên người anh có bao nhiêu đàn bà, trước kia thậm chí cô còn lên kế hoạch tìm kiếm cho hắn không ít mỹ nữ đến “Hầu hạ”.

Bọn họ tuy rằng sớm đã thân mật giống như vợ chồng, nhưng đến nay cô một chút giác ngộ là người của anh cũng không có, cô đối anh không có một chút du͙© vọиɠ độc chiếm, cô thậm chí còn gấp không chờ nổi muốn đem anh đẩy cho người khác.

Chẳng nhìn đến việc hiện giờ anh hứa hẹn cho cô một cuộc hôn nhân, chẳng sợ mặc kệ cô xuất thân như thế nào anh luôn muốn cô là vợ anh.

Cô vẫn như cũ là không thèm để ý anh, đối với anh càng là không một chút quan tâm.

Quý Thần Vũ nắm chặt hai tay, cô luôn là vậy, dễ dàng khơi gợi lửa giận của anh, cô luôn vô tâm, nhưng anh lại là luôn để ý đến cô.

Đến anh còn chán ghét chính mình như vậy .

Thật là đáng chết!

Người phụ nữ này chính là như vậy, …… Thiếu dạy dỗ mà.

****

Xác định Bạch San Nhi chỉ ở chỗ này một tuần, Ngôn Khả Hân tâm tình có bao nhiêu mất mát, vẻ mặt cô nản lòng từ phòng bếp đi ra, chờ đến khi nhìn thấy người đứng ở cửa như môn thần_ Quý Thần Vũ lúc này cô mới hoảng sợ.

Quý Thần Vũ sắc mặt có chút âm trầm, đối với hiểu biết của cô về anh, hiện tại tâm tình anh có vẻ không tốt, Ngôn Khả Hân xác định chính mình cũng không có làm gì để anh tức giận nha, liền nhìn anh chào hỏi.

“Quý tiên sinh sớm như vậy đã dậy?”

Bạch San Nhi nghe được lời này, vội vàng quay đầu nhìn qua, thấy Quý Thần Vũ quả nhiên đứng ở cửa, bất đồng biểu tình khách sáo với Ngôn Khả Hân, lúc này đây cô ta cười đến phá lệ nhiệt tình , “Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài muốn dùng luôn không ?”

Quý Thần Vũ giống như không nghe thấy, vẻ mặt cười như không cười nhìn Ngôn Khả Hân nói: “Tôi đã quên còn có kế hoạch muốn cùng Ngôn tiểu thư thương lượng một chút.”

Ngôn Khả Hân khó hiểu, bất quá nhìn Quý Thần Vũ kia tà khí mười phần tươi cười, cô dự cảm anh muốn nói kế hoạch gì đó với cô không phải là chuyện tốt.

“Quý tiên sinh có kế hoạch lớn muốn cùng tôi thương lượng?” Ngôn Khả Hân thật cẩn thận hỏi.

Quý Thần Vũ lại không trả lời, xoay người lên lầu, Ngôn Khả Hân không dám hỏi nhiều, nghĩ nghĩ một hồi cũng đi theo.

Vào phòng, Quý Thần Vũ cho hai tay vào túi quần đứng ở giữa phòng, Ngôn Khả Hân liền đứng ở cửa, không dám đứng gần anh quá, cô cảm thấy Quý Thần Vũ đang phát ra một tia nguy hiểm.

“Quý tiên sinh…… Anh muốn nói gì ……”

Không đợi Ngôn Khả Hân nói xong Quý Thần Vũ liền nói: “Tôi nhờ San Nhi giúp tôi chuẩn bị sinh con.”

“……”

Lời này nói ra Ngôn Khả Hân không quá khϊếp sợ, cô chỉ hồ nghi nhìn anh, Quý Thần Vũ muốn sinh con với ai chuyện này mà cũng phải thông báo cho cô à?

Bất quá cô nghĩ anh muốn cùng cô kết hôn, nếu mà như vậy, về sau cô chính là vợ trên danh nghĩa của anh, nếu anh muốn lưu lại mấy đứa con riêng bên ngoài, xác thật cũng cần đến sự đồng ý của cô, cho nên Quý Thần Vũ mới thương lượng vấn đề này với cô.

Trên thực tế Ngôn Khả Hân cũng không phản cảm khi Quý Thần Vũ ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác. Vì căn bản cô không yêu anh, anh muốn tìm bao nhiêu người cùng cô không quan hệ, như vậy cô sẽ ít bị anh dày vò hơn.

Ngôn Khả Hân không hiểu sáng sớm này mình đã trêu chọc tên biếи ŧɦái đâu, anh muốn gì là quyền của anh chẳng lẽ cô cản được anh chắc, cho nên cô liền cười cười nhìn anh nói: “Không có gì là không thể, loại chuyện này Quý tiên sinh tự quyết định là được rồi. Nếu Quý tiên sinh lo lắng lúc chúng ta kết hôn, tôi không tiếp nhận được đứa bé, vậy thì ngài lo lắng nhiều rồi, ngài cứ yên tâm, con của ngài cùng cô San Nhi tôi sẽ thật tâm coi nó là con của mình mà đối đãi.”

Nghe như vậy anh chỉ nhẹ nhàng cười hai tiếng, “Ha ha.”

“……”

Ngôn Khả Hân thật sự là nhìn không ra anh là cao hứng hay không cao hứng.

“Không nghĩ tới em thật là rộng lượng.”

Quý Thần Vũ một bên nói như vậy một bên bước đến chỗ cô, Ngôn Khả Hân theo bản năng lùi về sau.

Quý Thần Vũ đi đến trước mặt cô thì dừng lại, anh hơi khom người cùng cô đối mặt, trên mặt mỉm cười, nhìn về phía cô ánh mắt lại đột nhiên lạnh lẽo, “Rộng lượng đến mức……”

Anh nghiến răng nghiến lợi, mỗi từ nói ra như một con dao nhỏ sắc bén cứa vào lòng người.

“Tôi muốn gϊếŧ em!”

“Phanh!”

Anh vừa dứt lời, bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp nện vào bức tranh sau lưng cô.

Chỉ nghe được tiếng vỡ vụn vang lên, Ngôn Khả Hân biết tấm kính ở bức tranh đã bị anh đập nát.

Nhìn sát ý tràn ngập hai mắt anh, Ngôn Khả Hân cả người cứng đờ, cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Cô thật sự không rõ mình đã làm gì chọc anh sinh khí.

Cô không hiểu đến tột cùng là anh muốn cô trả lời như thế nào, không phải đàn ông đều thích vợ của mình rộng lượng một chút về phương diện này để anh ta dễ dàng chơi bời sao?

Cô “Thông cảm” như thế anh chẳng lẽ còn không vừa lòng?

Quý Thần Vũ chậm rãi đứng thẳng lưng, anh móc khăn tay ra thong thả ung dung lau sạch vết máu, nói: “Tôi muốn bảo trì tốt thân thể, điều dưỡng ắt không thể thiếu. Bạch San Nhi không chỉ là bảo mẫu mà còn là người điều dưỡng, cô ta biết cách mát xa giúp tôi thuận thông mạch máu, biết nấu những món bồi bổ, cho nên tôi mới giữ cô ta bên cạnh, đương nhiên thân phận của cô ta cũng chỉ giới hạn trong này.” Anh nói xong ý vị thâm trường cười cười : “Trong lúc điều dưỡng cơ thể không thể làʍ t̠ìиɦ, cho nên trong khoảng thời gian này tạm thời tha cho em.”

“……”

Giờ phút này Ngôn Khả Hân thật sự không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với lời giải thích từ anh.

Thì ra Bạch San Nhi cũng không phải người phụ nữ của anh, chỉ là bảo mẫu kiêm điều dưỡng sư.