Không Thể Phản Kháng

Chương 120

Chu Trần Dật chờ ở bên ngoài. Cả quá trình, quỷ nam có đi ra một lần để lấy quần áo. Người hắn ướt đẫm, toàn thân chỉ quấn một cái khăn tắm, ngực còn có dấu móng tay, vừa nhìn đã biết hắn và Lâm Đường làm gì bên trong.

Quỷ nam hung tợn lườm Chu Trần Dật, bỏ lại một câu “Tránh xa vợ tao ra!” rồi mới đi vào.

Chu Trần Dật cảm thấy hơi buồn cười, tiếc là không thể cười được. Hắn đen mặt đẩy cửa ra ngoài, vừa vặn gặp Chử Khang Ninh đang xách hộp cơm tiến vào.

Chử Khang Ninh nhìn căn phòng trống trải, hỏi: “Đường Đường đâu?”

Chu Trần Dật lạnh mặt: “Làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm.”

Nét mặt Chử Khang Ninh cứng lại. Chu Trần Dật xoay người rời đi chẳng quay đầu: hắn quyết định cứu Dư Tắc sớm hơn một chút.

Nhìn Chu Trần Dật biến mất ở cuối hành lang, Chử Khang Ninh đứng ngoài cửa thêm một lát rồi mới đi vào. Liên minh theo nhu cầu vốn là tạm bợ, đương nhiên sẽ có mâu thuẫn.

Chử Khang Ninh đặt hộp cơm lên bàn, nhìn phòng tắm, lầm bầm: “Thật muốn gϊếŧ chết nó.” Hắn thong thả đi đến trước cửa phòng tắm, nhưng không đẩy cửa ra mà chỉ dịu dàng nói: “Đường Đường, tắm xong thì ra ăn cơm nhé.”

Tiếng đập nước bên ngừng lại trong chớp mắt, sau đó, giọng Lâm Đường vọng ra: “… Được.”

Chử Khang Ninh đứng bên ngoài, tầm mắt như dán lên tay nắm cửa. Mặt hắn không có biểu cảm gì, mũi chân lại liên tục gõ lên mặt đất, tần suất tăng lên theo thời gian cho thấy hắn đã rất mất kiên nhẫn rồi.

Hắn thấy ghê tởm, thấy buồn nôn, thấy tim đập rất dữ dội. Nhưng hắn là ác quỷ, tất cả những cảm giác này cũng chỉ là ảo giác thôi.

Lúc quỷ nam bế Lâm Đường ra, trên mặt đã có thêm năm dấu ngón tay mờ.

Lâm Đường uể oải ghé vào ngực quỷ nam, đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước, hai chân cũng mềm như bún. Chờ cậu ăn cơm xong, quỷ nam lại giúp cậu lau tóc.

Chử Khang Ninh vừa thu dọn bát đũa, vừa cười nói: “Đường Đường, hình như hai người bạn kia của em muốn rời khỏi đây, có thả bọn họ đi không?”

Lâm Đường “a” một tiếng, ngẫm nghĩ một lát mới nhỏ giọng hỏi: “… Có nên hỏi ý Chu Trần Dật không?”

Chử Khang Ninh gật đầu: “Cũng được. Nhưng có một chuyện, cô gái vóc dáng thấp hơn đã gϊếŧ người, em có chắc là muốn thả cô ta không?”

Lâm Đường lập tức ngồi thẳng dậy, không dám tin hỏi: “Cái gì?”

Chử Khang Ninh vẫn cười rất nhẹ, như chỉ đang nói chuyện phiếm thôi: “Hửm? Em không biết à, người đàn ông trong sảnh chính là do cô ta gϊếŧ.” Nói tới đây, hắn lại liếc về phía quỷ nam: “Chắc vì em trai tôi đã lột da cô ta, nên cô ta cần đổi một tấm da khác.”

Quỷ nam lập tức rũ sạch quan hệ: “Anh có bảo cô ta dùng tà thuật để đổi da đâu. Loại đạo sĩ thối tha này lên núi vốn chẳng có mục đích tốt đẹp gì, chắc chắn đã quen làm nhiều việc ác.”

Lâm Đường vô cùng hoảng hốt, vịn cánh tay quỷ nam để lấy lại bình tĩnh: “Từ từ… Cậu để tôi nghĩ đã, để tôi nghĩ đã.” Cậu nhớ đến thi thể thối rữa ở sảnh chính của Quản Trạch Thành, lại nhớ đến gương mặt tươi cười của Tiết Mục Mục, càng nghĩ lại càng bối rối.

Nhìn phản ứng của Lâm Đường, Chử Khang Ninh đưa ra quyết định thay cậu: “Vậy đi, tôi để em gặp họ nói cho rõ ràng một lần nhé?”

Lâm Đường không có chủ kiến gì, nghe Chử Khang Ninh nói thế thì vội gật đầu: “Được, được… bảo Chu Trần Dật đi cùng được không? Cậu ấy, cậu ấy sẽ biết nên làm như thế nào.”

Chử Khang Ninh ngồi xuống cạnh Lâm Đường, nhẹ nhàng cầm tay cậu, dịu dàng nói: “Không sao, các em là bạn mà? Có lẽ cô gái kia có nỗi khổ khó nói ra nào đó.”

Lâm Đường gật đầu theo bản năng, trong lòng lại vô cùng rối loạn. Cậu nhớ lại một loạt phản ứng trước đó của Tiết Mục Mục, càng nghĩ càng bối rối: cô gái này, cô gái này…

Cậu ôm ngực trong mờ mịt, chợt phát hiện dường như bản thân đã quên dáng vẻ ban đầu của Tiết Mục Mục rồi.