Quỷ nam liếʍ láp khoang miệng của Lâm Đường, lại duỗi tay cởϊ qυầи áo cậu. Khi vải vóc dư thừa bị ném sang một bên, cơ thể trắng như tuyết của Lâm Đường lập tức lộ ra.
Cậu nằm trên mặt đất với vẻ mặt như mất hồn. Quỷ nam bò lên hôn cậu: “Vợ ơi?”
Cuối cùng Lâm Đường bật khóc: “Tôi không phải là vợ cậu…”
Quỷ nam biến sắc, chỉ trích: “Giấy đỏ chữ đen, sao em lại chối!” Thấy Lâm Đường khóc, quỷ nam cũng bắt đầu ấm ức: “Anh có bắt nạt em đâu, toàn là em đánh anh thôi.”
Lâm Đường khóc hết sức đáng thương: “Cậu tìm người khác đi… Đừng tìm tôi nữa…”
Quỷ nam hoảng hốt, vội hôn Lâm Đường: “Sao em có thể nói như vậy! Anh tốt với em biết bao! Em nói đi, anh không tốt với em chỗ nào?” Giờ quỷ nam không giận vì Lâm Đường lừa gạt mình nữa, hắn hoài nghi rất có thể cậu bị kẻ khác lừa nên mới không thích mình: “Có phải thằng khác dụ dỗ em không? Ai dụ dỗ em? Tên Dư Tắc hay gã Chu Trần Dật?”
Lâm Đường cảm thấy quỷ nam cực kỳ vô lý, đỏ mắt nhìn hắn: “Chẳng ai dụ dỗ tôi cả! Ai thèm dụ tôi cơ chứ?”
Quỷ nam hừ lạnh: “Anh thấy ai cũng đang dụ dỗ em.” Hắn rất tức giận: “Lúc trước em nghe lời biết bao, giờ thì sao? Giờ em đánh cả anh! Em còn vì thằng khác mà đánh anh!”
Sắc mặt quỷ nam trở nên tăm tối, Lâm Đường hơi sợ, bắt đầu co rúm người lại.
Thấy người nọ không nói lời nào, quỷ nam càng nghĩ càng tức giận: “Bọn hắn đâu có tốt bằng anh!” Hắn cúi đầu nhìn cơ thể như tỏa sáng giữa đêm đen của Lâm Đường, lại nhào lên người cậu: “Vợ ngoan, chúng ta ở bên nhau không tốt à?”
Quỷ nam ghé lên bụng Lâm Đường, vừa hôn vừa sờ, tựa như yêu thích không nỡ rời xa. Lâm Đường chống cánh tay nhìn xuống. Trong bóng tối, cậu chỉ lờ mờ thấy đỉnh đầu của đối phương.
Quỷ nam hôn chùn chụt lên bụng Lâm Đường rồi chậm rãi vùi đầu xuống nửa người dưới của cậu. Bắp đùi bị mấy lọn tóc dài của hắn quệt qua hơi nhột, Lâm Đường định động chân song lại bị đối phương đè xuống. Quỷ nam úp mặt vào đùi cậu, quét đầu lưỡi lên mông cậu.
Cuối cùng Lâm Đường cũng nhận ra quỷ nam muốn làm gì. Cậu biến sắc, run giọng nói: “Sao chỗ đó mà cậu cũng hôn!”
Quỷ nam lần tay vào khe mông của Lâm Đường, chạm nhẹ lên lối vào động thịt, lại lặng lẽ kéo thắt lưng để cậu tới gần mình hơn. Hắn cọ chóp mũi lên đáy xương chậu của Lâm Đường rồi chuyển hướng tấn công cửa động. Lâm Đường kêu lên, lắc mông né tránh. Quỷ nam dễ dàng giữ cậu lại, thè lưỡi liếʍ láp bên trong hang động ấm áp kia.
Lâm Đường không nhìn thấy quỷ nam, nhưng đối phương lại có thể quan sát từng động tác co rút vì căng thẳng của cậu thật rõ ràng. Hắn đẩy lưỡi sâu vào động thịt, đầu lưỡi đâm chọc ở bên trong.
Lâm Đường biết mình không thoát được, chỉ đành dùng tay che kín mặt. Bắp đùi cậu run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, miệng cũng bật ra những tiếng nức nở “ư ư”.
Quỷ nam liếʍ một lúc rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Lâm Đường bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, lúc quỷ nam rút lưỡi về còn kéo theo một dòng chất lỏng trong suốt và dính nhớt, trông như một sợi chỉ bạc.
Hắn vươn tay lau miệng, cầm cổ chân Lâm Đường rồi thong thả đẩy gậy thịt cứng rắn của mình vào hang động mềm mại của đối phương. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Đường lại co chân định đá.
Quỷ nam cúi người muốn hôn Lâm Đường nhưng cậu lại ra sức giãy dụa, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi: “Đừng hôn tôi!” Sợ bị quỷ nam cưỡng hôn, Lâm Đường còn bịt kín miệng mình lại.
Quỷ nam hơi do dự, cúi đầu chuyển hướng hôn cổ cậu. Lúc này Lâm Đường không ngăn cản, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Vừa vùi gậy thịt trong cơ thể mềm mại của người kia, quỷ nam vừa hôn từ cổ cậu xuống. Hắn nhéo núʍ ѵú của Lâm Đường, lại dùng miệng cắи ʍút̼, còn nói như làm nũng: “Vợ à, anh thích em, em cũng thích anh được không?”
Lâm Đường quay đầu đi không nói gì. Quỷ nam đợi một lát vẫn không có được đáp án, cuối cùng ngẩng đầu, trườn lên, nhìn cậu bằng ánh mắt không tin nổi: “Em không thích anh à?”
Quỷ nam ở quá gần, trong bóng đêm, Lâm Đường thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt cô đặc từ quỷ khí của hắn. Cậu run môi, đáp: “… Thích.”
Bấy giờ quỷ nam mới lại vùi đầu xuống ngực cậu: “Anh biết mà.” Hắn cắи ʍút̼ đến khi hai núʍ ѵú của cậu sưng lên mới nhả ra, tựa đầu vào ngực cậu, thì thầm: “Vợ à, em không được lừa anh nữa nhé. Anh không thích người khác gạt anh, càng không thích em gạt anh.”
Một lúc sau, Lâm Đường mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Quỷ nam áp tai vào ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập thật rõ ràng. Tim Lâm Đường đập quá nhanh, cậu lại đang nói dối.
———
Quỷ nam: Sao em chỉ đánh anh?
Lâm Đường: …