Không Thể Phản Kháng

Chương 87

Dư Tắc bỗng nhận ra mình không thể giữ Lâm Đường lại trên núi được. Hắn không thể để cậu ở bên mình như trong tưởng tượng, vì hắn phát hiện mình cũng là quỷ, cũng sẽ đột nhiên mất đi lý trí trở thành một con quái vật điên cuồng. Hắn không thể đảm bảo mình sẽ không thương tổn cậu.

Nhưng cùng lúc đó, Dư Tắc hiểu thấu sự ích kỷ đáng chết của bản thân, hắn không muốn để Lâm Đường rời xa mình. Có lẽ vì đã biến thành quỷ và Lâm Đường đã thành chấp niệm, nên hắn càng không thể vứt bỏ chấp niệm trói cậu bên mình. Đây là lý do quỷ ma tồn tại.

Lâm Đường không biết Dư Tắc đang nghĩ gì, lo lắng nhìn hắn, sợ hắn lại có gì đó không ổn: “Cậu không sao chứ? Vừa rồi cậu bỗng thật kỳ quái…” Tựa như đột nhiên không nhìn thấy tôi nữa vậy.

Dư Tắc nâng mặt Lâm Đường lên, hỏi: “Đường Đường, cậu thích tôi, đúng không?”

Mặt Lâm Đường tái nhợt, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Cậu e thẹn gật đầu: “… Chúng ta đang hẹn hò mà?” Lâm Đường không do dự chút nào, Dư Tắc tốt với cậu như thế, thậm chí còn chết vì cậu, sao cậu có thể không thích hắn được.

Dư Tắc nghe được đáp án bản thân mong muốn, bắt đầu nói với Lâm Đường kế hoạch của mình: “Cậu đi tìm Chu Trần Dật, nói tôi đã tìm được thi cốt cậu ta giấu dưới hồ, bảo ban ngày cậu ta phải bảo vệ cậu, nếu không tôi sẽ tiêu hủy thi cốt của cậu ta.”

Mặt Lâm Đường càng thêm tái: “Cậu thì sao? Giờ chúng ta không xuống núi luôn à?”

Dư Tắc mấp máy môi, im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Đường Đường, chờ xử lý xong quỷ trong biệt thự, chúng ta sẽ về, được không?”

Dư Tắc vốn định giấu Lâm Đường ở sau biệt thự, chỉ cần không ai tìm được thì cậu sẽ là của riêng mình hắn. Chỉ là bây giờ hắn đã đổi ý rồi. Hắn quyết định đưa Lâm Đường xuống núi, dẫn cậu về nhà… Nhưng việc đầu tiên phải làm chính là xử lý phiền toái trong biệt thự, nếu không, cho dù xuống núi, quỷ trong biệt thự cũng vẫn đuổi theo.

Dư Tắc định đứng lên, Lâm Đường lại tóm chặt áo hắn. Mắt cậu ngập nước, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ: “Không, không, tôi muốn đi cùng với cậu. Cậu định đi đâu?”

Dư Tắc cầm tay Lâm Đường, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi không đi đâu cả, nhưng ban ngày tôi sẽ biến mất… Tuy Chu Trần Dật chẳng tốt đẹp gì, nhưng cậu ta sẽ bảo vệ cậu để bảo toàn thi cốt của mình. Không lâu đâu, tôi nhất định sẽ tới tìm cậu, được không?” Dư Tắc vuốt ve cổ tay Lâm Đường: “Đường Đường, Đường Đường, dù có chuyện gì xảy ra, tôi đều sẽ bảo vệ cậu, biết không? Tôi sẽ bảo vệ cậu mãi mãi…”

Dư Tắc rất đau khổ. Hắn phát hiện mình quá vô dụng. Lúc làm người hắn không thể chống lại ma quỷ, đến khi biến thành ma quỷ rồi, hắn lại không thể không khuất phục trước quỷ tính của mình. Hắn phải cố hết sức để giữ dáng vẻ “con người” trước mặt Lâm Đường, hắn sợ đối phương sẽ yêu mình trong dạng quỷ.

Lâm Đường nức nở lắc đầu. Cậu không thể nói cho Dư Tắc biết Chu Trần Dật đã đối xử với mình như thế nào, nhưng cậu hiểu điều Dư Tắc nói hoàn toàn đúng. Nếu không giải quyết cặp sinh đôi kia thì dù xuống núi, bọn họ cũng không thoát nổi.

Lâm Đường hoang mang cho tương lai của mình và Dư Tắc. Cậu không biết quỷ mới như Dư Tắc có thể chống lại cặp quỷ song sinh kia không, cũng không biết liệu Chu Trần Dật có bằng lòng giúp mình và Dư Tắc không. Cậu phải làm thế nào? Dư Tắc phải làm thế nào đây?

Cậu có thể quay về cuộc sống trước khi đặt chân vào căn biệt thự này thật chứ?

———————

Đương nhiên không thể.