Không Thể Phản Kháng

Chương 81

Sau khi bàn rõ kế hoạch với Tiết Mục Mục, Chu Trần Dật mang Lâm Đường rời khỏi biệt thự nhưng không đi về hướng chân núi như lời hắn nói. Trái lại, hắn dẫn Lâm Đường đi tới chỗ sâu hơn phía sân sau biệt thự.

Sau khi nghe Chu Trần Dật nói muốn để Dư Tắc đầu thai, Lâm Đường vẫn luôn không thể yên lòng. Hiện giờ cuối cậu cũng chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng. Lâm Đường kéo tay Chu Trần Dật: “Chu Trần Dật, không phải cậu nói chúng ta xuống núi sao?”

Chu Trần Dật dừng bước, quay đầu nhìn cậu, hắn nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Chỉ là không phải hiện tại thôi, tôi còn có việc phải làm.” Hắn nói bằng giọng thản nhiên: “Chẳng lẽ cậu thật sự muốn dây dưa mãi với cặp song sinh kia sao?”

Lâm Đường đương nhiên không muốn, nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra điểm bất hợp lý: nếu thật sự đúng như lời Chu Trần Dật nói, để Dư Tắc đi đầu thai, dứt ra khỏi cặp song sinh… vậy Lâm Đường cậu thì sao? Chẳng phải cậu chỉ có thể ở cùng Chu Trần Dật thôi à?

Lâm Đường hoàn toàn tỉnh táo lại, tim cậu đập thình thịch, càng theo Chu Trần Dật đi lên núi, cậu càng cảm thấy tay chân mình như nhũn ra: “… Chu Trần Dật, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Giọng điệu của Chu Trần Dật vẫn rất lạnh lùng: “Giấu đồ.” Có lẽ do cảm thấy Lâm Đường đi quá chậm, hắn xoay người bế ngang cậu lên.

Trong bóng đêm, Lâm Đường không nhìn rõ cảnh sắc xung quanh, cậu chỉ biết Chu Trần Dật chạy mỗi lúc một nhanh, chẳng bao lâu sau, mặt sau biệt thự đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Đường. Nhìn bốn phía hoàn toàn lạ lẫm, cậu mở mắt thật lớn, trái tim như bị treo trên một sợi dây có thể đứt bất kỳ lúc nào. Lâm Đường chỉ còn biết nắm thật chặt cổ áo Chu Trần Dật, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Rốt cuộc Chu Trần Dật cũng đi tới nơi cần đến. Hắn dừng lại, khom mình thả Lâm Đường xuống.

Ánh trăng sáng trong rọi xuống mặt hồ phía trước, như phủ lên đó một tấm màn sa mỏng màu xanh ngọc. Lâm Đường ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mắt, giờ cậu mới biết hóa ra trên ngọn núi này còn có hồ nước.

Chu Trần Dật cúi đầu nhìn Lâm Đường: “Ở đây chờ tôi, đừng đi đâu cả.”

Lâm Đường nắm áo Chu Trần Dật theo bản năng, cậu hơi kích động, sợ hắn bỏ mặc mình tại nơi hoàn toàn xa lạ này: “Cậu muốn đi đâu?”

Chu Trần Dật vươn tay chỉ mặt hồ: “Đi xuống đó, tôi sẽ lập tức quay lại.” Dường như sợ Lâm Đường sẽ chạy mất, hắn lặp lại một lần nữa: “Cậu đứng yên ở đây, biết chưa?”

Lâm Đường nhìn về phía mặt hồ theo hướng tay Chu Trần Dật, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như trước. Chu Trần Dật thấy thế bèn nâng mặt cậu lên: “Nghe rõ chưa?”

Lâm Đường tái mặt gật đầu: “Nghe rõ.”

Chu Trần Dật nhìn sắc mặt cậu, buông tay: “Tôi sẽ không bỏ cậu lại.” Nói xong, hắn mới đi đến bên hồ rồi nhảy xuống.

Lâm Đường nghe thấy hai tiếng “ùm ùm” khi vật nặng rơi xuống nước. Cậu đi về phía trước hai bước theo bản năng, nhìn xuống, nhưng nơi đó đã sớm không còn bóng dáng Chu Trần Dật.

Lâm Đường ngồi đợi bên hồ. Tuy không mang đồng hồ, nhưng dựa theo cảm giác, Lâm Đường cũng cảm thấy thời gian Chu Trần Dật đi xuống có hơi lâu. Nếu không biết Chu Trần Dật không phải là người, có lẽ cậu đã nghi ngờ hắn bị chết đuối rồi.

Lâm Đường không biết Chu Trần Dật muốn tới nơi này để giấu cái gì nhưng quang cảnh bốn phía tối tăm tĩnh lặng khiến cậu hơi hoảng hốt. Ký ức bị Chu Trần Dật bỏ rơi vài lần trước khiến cậu trở nên bồn chồn bất an. Cậu vươn tay sờ thử nước hồ lạnh lẽo rồi lại rụt về.

Ngay khi Lâm Đường ném nhánh cây vào trong hồ, mặt hồ vốn tĩnh lặng đột nhiên như được ai đó rẽ làm đôi. Dưới ánh trăng, một người đàn ông tóc dài rẽ nước bước lên.

Thấy bóng người xa lạ, Lâm Đường chớp mắt rồi lập tức xoay người định bỏ chạy, nhưng phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Chạy loạn đi đâu.”

Lâm Đường còn chưa kịp sải bước thì đã bị người kia ôm vai kéo về. Cậu ngửa đầu chớp mắt, há hốc miệng, không dám tin hỏi: “… Chu Trần Dật?”

Người trước mặt quả đúng là Chu Trần Dật, nhưng lại không hoàn toàn là Chu Trần Dật… Ít nhất tóc hắn không dài như vậy.

Trước đó Lâm Đường đã cảm thấy gương mặt của Chu Trần Dật quá tinh xảo, hiện tại phối với mái tóc dài lại càng khiến điều này trở nên rõ ràng.

Chu Trần Dật thả Lâm Đường ra, vén mái tóc dài vướng víu ra sau lưng, gương mặt thể hiện sự không thoải mái.

Lâm Đường lui ra phía sau mấy bước, cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt. Đây đúng là gương mặt của Chu Trần Dật, ngoài mái tóc trở nên dài ra, những bộ phận không đầy đủ trên người hắn cũng biến về bình thường, không còn xương trắng hở ra ngoài, chảy dịch bất thường nữa. Bên cạnh đó, dường như hắn còn thay một bộ quần áo khác… nhưng tại sao lại thành đồ cổ trang rồi?

Lâm Đường cảm thấy có hơi kỳ quái, cậu thật sự không rõ vì sao sau khi xuống nước, vết thương trên người Chu Trần Dật lại hoàn toàn lành lại… Không, thay vì nói là vết thương được chữa lành, chi bằng nói là Chu Trần Dật đi xuống đổi một cơ thể khác. Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của Lâm Đường hay không, cậu cứ cảm thấy Chu Trần Dật dưới ánh trăng có chút hư ảo, thậm chí cậu còn cảm thấy hắn như nửa trong suốt, chỉ cần duỗi tay ra là xuyên qua cơ thể hắn được.

Chu Trần Dật bất ngờ gọi tên Lâm Đường: “Cậu đang suy nghĩ gì thế?”

Lâm Đường lập tức lấy lại tinh thần, hơi khẩn trương: “Không có gì, cậu giấu đồ xong chưa?”

Chu Trần Dật hạ mắt nhìn cậu, không biết hắn nghĩ gì, mãi một lúc lâu sau mới đáp: “Ừ, giấu tốt rồi, giấu đến nơi không ai có thể phát hiện ra.”