Không Thể Phản Kháng

Chương 75

Đôi mắt Lâm Đường lộ rõ sự dao động, nhưng sau đó, cậu lập tức cúi đầu, vùi mặt vào ngực Chử Khang Ninh: “Nhưng bạn bè tôi chết cả rồi…”

Chử Khang Ninh tỏ ra kinh ngạc: “Sao lại thế? Chẳng phải hai cô bạn kia đều sống sót trở về đó sao? Còn những người khác… Gã đàn ông mang em bỏ chạy hôm nay vốn chẳng phải người sống, sao lại bảo là chết được?”

Cho đến tận lúc này, thân phận của Chu Trần Dật vẫn là một vấn đề phức tạp đối với Lâm Đường. Cậu dè dặt hỏi Chử Khang Ninh: “Rốt cuộc hắn là gì?”

Chử Khang Ninh thu lại nét cười trên môi: “Cô hồn dã quỷ mà thôi, mượn xác người cũng chẳng thay đổi được bản chất tà ma quỷ quái.” Hắn nâng cằm Lâm Đường lên, nhìn sâu vào mắt cậu: “Cho nên, em thấy đó, các bạn em đều sống sót. Em ở bên tôi, không tốt à?”

Lâm Đường trốn tránh ánh mắt của Chử Khang Ninh, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Thế bụng tôi… lúc nào mới khỏi?”

Chử Khang Ninh chậm rãi ghé sát vào Lâm Đường, đến khi môi hai người chỉ cách nhau một tầng không khí mỏng: “Nhanh lắm.” Giọng hắn nhẹ như làn khói, vừa bay ra đã biến mất khi môi hai người chạm nhẹ vào nhau.

Lâm Đường muốn quay đầu tránh, nhưng Chử Khang Ninh lại giữ cằm cậu: “Em bảo tôi ở lại với em mà? Còn trốn cái gì?”

Chử Khang Ninh chậm rãi đè Lâm Đường xuống. Cậu bị ép nằm ngửa trên mặt đất, vội giơ hai tay chống trước ngực đối phương. Sắc mặt cậu hơi tái, lòng cũng dấy lên nỗi sợ đối với chuyện sắp xảy ra: “Dưới đất lạnh lắm…”

Chử Khang Ninh cười khẽ: “Tôi biết, em thích làm nũng. Cái gì tôi làm chưa tốt đều bị em oán trách.”

Lời này khiến Lâm Đường chẳng biết đỡ thế nào, thậm chí cậu còn hoài nghi Chử Khang Ninh đang châm chọc mình.

Mấy sợi dây leo màu xanh êm mượt trườn như rắn xuống dưới cơ thể Lâm Đường, cách ly cậu với sàn nhà lạnh lẽo. Chử Khang Ninh vuốt ve gò má cậu, cố ý nói đùa: “Nhưng tôi thích em, em càng làm nũng tôi càng thích, em nói có hay không?”

Lâm Đường vội vã quay sang chỗ khác, môi run run nhưng chẳng nói lời nào, trong lòng không nhịn được thầm mắng: vớ va vớ vẩn!

Chử Khang Ninh chăm chú nhìn phản ứng của người dưới thân, nụ cười càng thêm rõ nét. Hắn đè nặng trên người cậu, làm cậu không thể cựa quậy. Nghe tiếng thở nặng nề của đối phương, hắn bỗng cười thành tiếng.

Chử Khang Ninh trở mình nằm xuống bên cạnh Lâm Đường, miệng vẫn cười không ngớt: “Ai dạy em dùng cách này để kéo dài thời gian?”

Lâm Đường vốn phải sợ hãi vì bị vạch trần, nhưng Chử Khang Ninh cứ cười chẳng nể nang gì như thế, cậu lại hiếm khi cảm thấy phẫn nộ và mất mặt. Nghe tiếng cười của hắn, Lâm Đường xụ mặt không thèm nói năng gì.

Chử Khang Ninh kéo tay cậu đặt lên môi mình, hôn nhẹ, nói: “Ầy, thật đáng yêu.” Hắn ngửa đầu nhìn trần nhà thấp tè, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt: “Em thấy tôi thế nào? Một kẻ điên, hay một tên tàn ác?”

Lâm Đường không đáp, trong mắt Chử Khang Ninh, đây chính là chấp nhận. Hắn nở nụ cười như chẳng để tâm, tiếp tục nói: “Chắc thằng em ngu ngốc của tôi chưa nói với em về quan hệ của tôi và nó đâu nhỉ?” Không đợi Lâm Đường trả lời, hắn đã lẩm bẩm: “Cũng phải, sao nó dám nói ra.”

“Em sợ ở chỗ này à?” Chử Khang Ninh chậm rãi nhắm mắt, hạ thấp giọng: “Tôi cũng sợ, nhưng khi còn sống, tôi đã ở đây suốt mười tám năm, chết đi lại ở đây thêm hai mươi ba năm nữa. Dù đã thành quỷ, song chỉ một chiếc khóa bình thường cũng có thể nhốt tôi ở chỗ này. Em trai tôi… nó biết phải làm gì để khiến tôi đau khổ, nên mới nhốt tôi ở đây. Nơi này là địa ngục của hai người chúng tôi.”

“Lâm Đường, người bình thường nào bị giam cầm ở đây suốt mười tám năm cũng đều biến thành kẻ điên thôi.”

———–

Chúng ta đi tìm lời giải nhé (một phần hoy)!