Không Thể Phản Kháng

Chương 54

Lâm Đường bị Chu Trần Dật lột quần một cách dễ dàng. Mặt cậu tái đi, đôi môi run rẩy, hai tay ôm ngực như đang cố che chắn một phần cơ thể mình.

Tiếc là càng thấy dáng vẻ ấm ức nhưng không phản kháng được của người kia, cảm xúc tối tăm dưới đáy lòng Chu Trần Dật lại càng mãnh liệt. Cảm xúc này nhanh chóng chuyển hóa thành ham muốn dơ bẩn cuồn cuộn trong l*иg ngực hắn. Tim hắn hệt như một hồ nước âm u sâu không thấy đáy chậm rãi cắn nuốt viên đá nhỏ yếu ớt Lâm Đường.

Chu Trần Dật xoa mắt cá chân mảnh khảnh của Lâm Đường, chạm vào mạch máu xanh mờ trên da thịt cậu, cuối cùng đυ.ng tới chiếc vòng vàng trên cổ chân đối phương. Nhìn qua, chiếc vòng vàng như tô đậm sắc tìиɧ ɖu͙© cho người đeo nó, nhưng vừa liếc mắt, Chu Trần Dật đã nhận ra chú ngữ khắc bên trên đều là lời chú cầu bình an, giống như trang sức đeo cho trẻ nhỏ. Đoán được dụng ý của quỷ nam, Chu Trần Dật càng đen mặt. Hắn chậm rãi ép đùi người kia lên trước ngực, từ trên nhìn xuống cậu như nhìn một chú thỏ con.

Thật là kỳ quái, có đôi khi kẻ mạnh sẽ đặc biệt chú ý đến người yếu thế. Trong số những người tới căn biệt thự này, rõ ràng Lâm Đường kém bắt mắt nhất, nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Chu Trần Dật đã chú ý tới cậu rồi. Thậm chí với Chu Trần Dật mà nói, Lâm Đường còn là nhân tố nổi bật nhất giữa đám người. Cậu như một tờ giấy trắng, hấp dẫn Chu Trần Dật đổ tất cả tà niệm và ác ý của mình lên.

Biết thế mấy ngày trước ăn luôn cậu ta cho rồi – Chu Trần Dật vừa thầm nghĩ, vừa tỉnh bơ đâm cây gậy căng cứng của mình vào cơ thể mềm mại của Lâm Đường.

Có lẽ động tác của hắn quá mạnh, Lâm Đường không khỏi cắn môi rêи ɾỉ, lông mày nhíu chặt đầy nhẫn nhịn, ánh sáng trong mắt cũng nát tan. Cậu đá chân loạn xạ, tiếng chuông trong trẻo vang lên, lại bị động tác của Chu Trần Dật làm cho vụn vỡ.

Bụng Lâm Đường đã khá to, tư thế ép chân trước ngực khiến cậu không thoải mái, có đôi khi cậu còn sinh ra ảo giác bị thọc tới yết hầu. Lâm Đường thấy hơi lợm giọng, quay đầu thở dốc mấy hơi.

Tầm mắt Chu Trần Dật vẫn dán chặt trên mặt Lâm Đường. Hắn cúi người, giữ cằm cậu để áp môi lên môi cậu. Hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau. Chu Trần Dật hôn rất dữ dội, đầu lưỡi cũng đã xông tới cổ họng của người kia.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Lâm Đường ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên cơ thể người nọ. Cậu nhíu chặt lông mày, hai cánh tay đang ôm chân cũng thoáng nhũn ra. Cậu thực sự không dám nghĩ tại sao trên người hắn lại có máu nữa.

Ánh mặt trời vàng rực bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên nửa khuôn mặt nghiêng của Lâm Đường, khiến cậu trông thật hư ảo. Tiếp xúc với ánh mặt trời sau nhiều ngày sống trong bóng tối, nhưng Lâm Đường chỉ cảm thấy lạnh đến run người, lòng lạnh, người lạnh, mà nhiệt độ cơ thể của cậu cũng lạnh luôn. Khi Chu Trần Dật nắm lấy cổ chân cậu, cậu thậm chí còn không phân rõ hai người bọn họ ai có thân nhiệt thấp hơn ai.

Hai trái tim đập dồn không cùng nguyên nhân dán sát vào nhau chỉ cách một tầng da thịt, nhưng tâm tư hai người lại xa xôi đến vạn dặm đường.

Ánh mắt Chu Trần Dật vẫn luôn lạnh nhạt lại bạc tình. Lâm Đường không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không đoán được thân phận thực sự của hắn, lại càng không hiểu vì sao hắn muốn làm chuyện thân mật như người yêu với mình.

Từ khi bước vào căn biệt thự này, Lâm Đường cảm thấy cơ thể mình biến thành một cái cửa không khóa, kẻ nào đủ mạnh cũng có thể mở ra, xông vào rồi muốn làm gì thì làm cứ như hắn mời là chủ nhà vậy.

Lâm Đường muốn cuộn mình như con nhím, nhưng Chu Trần Dật lại đè chặt bên trên khiến cậu chỉ có thể lộ ra phần bụng mềm mại cho người ta bắt nạt.

Lâm Đường thực sự yếu đuối, nhưng cậu muốn sống, cậu cũng muốn cứu Dư Tắc nữa.

Cánh tay gầy yếu ôm chặt hai vai Chu Trần Dật, Lâm Đường nói trong nước mắt: “Cứu tôi với, cứu tôi với… Tôi sợ lắm…”

———–

Tác giả: Nhắc nhẹ các chú công một câu nhé, các chú thấy mình ngầu lắm hả? Bỏ con kiu của các chú xuống ngay đi!