Không Thể Phản Kháng

Chương 36

Lâm Đường bò xuống khỏi người quỷ nam, quay người nằm úp sấp lại, chổng mông lên. Bình thường chắc chắn cậu sẽ không làm như vậy, nhưng giờ cậu sợ muốn chết, chỉ biết nuốt tất cả mặt mũi và xấu hổ vào trong bụng.

Cậu quay đầu quan sát động tác của quỷ nam, sợ hắn lại lấy khăn mặt hoặc đánh mông mình.

Cũng may quỷ nam không làm gì cả, chỉ tóm chặt thắt lưng người nọ, đen mặt chầm chậm nhét gậy thịt của mình vào cửa sau của cậu đến lút cán. Lâm Đường bị hắn đâm một phát bổ nhào về phía trước, rồi lại bị hắn tóm eo kéo về.

Quỷ nam sờ bụng Lâm Đường, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Bụng to rồi.”

Lâm Đường không nghĩ nhiều, dè dặt mở miệng: “Chắc do ăn nhiều.”

Quỷ nam “ừm” một tiếng, tựa như tin lời giải thích của đối phương. Hắn nắm chặt eo cậu, bắt đầu đẩy nhanh động tác.

Lâm Đường bị hắn đâm đến mông cũng phát đau, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bị quỷ nam giam giữ nhiều ngày như vậy, cậu cũng dần hiểu tính tình đối phương. Nếu hắn bằng lòng trút giận thông qua việc lên giường thì có lẽ sẽ không tìm cách khác để xử lý mình nữa.

Ngay khi cậu đang có suy nghĩ này, sợi dây màu xanh bất chợt bò lên, ép cậu phải ngẩng đầu. Lâm Đường cảm thấy hơi khó thở, chỉ đành cố ngửa đầu về sau. Nỗi sợ khiến đồng tử trong mắt cậu rung động kịch liệt, hoảng hốt đối diện với đôi mắt âm u đen tối của quỷ nam.

Quỷ nam nhìn thẳng vào gương mặt đầy sợ hãi của Lâm Đường, nở một nụ cười kỳ dị: “Cậu nghĩ tôi tha cho cậu rồi à?”

Lâm Đường không dám chớp mắt, kinh hãi nhìn đối phương. Cậu thấy quỷ nam lắc cổ tay một cái, nhìn kĩ mới thấy hắn đang cầm một cái trống bỏi, mặt trống bị đánh vào, phát ra những tiếng giòn tan.

Lúc nhận ra cái trống này, Lâm Đường như bị sét đánh, hoảng sợ kêu một tiếng. Cậu duỗi cánh tay, bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Nhưng quỷ nam giữ chặt thắt lưng cậu, cổ cậu lại bị sợi dây xanh trói buộc, tất cả phản kháng chỉ là phí công.

Quỷ nam nhìn chằm chằm động tác của Lâm Đường, đôi mắt đen xì hệt như một mặt gương bóng loáng, phản chiếu dáng vẻ chật vật và suy sụp của cậu. Hắn lướt nhẹ ngón tay lên sống lưng người nọ, móng tay cũng theo đó mà quét trên làn da trơn mịn của đối phương.

Lâm Đường kêu thảm, giọng nói xen lẫn với tiếng khóc nức nở: “Đừng, đừng… A! Xin…” Lâm Đường còn nhớ tấm lưng chảy máu đầm đìa của Tiết Mục Mục. Cậu sợ muốn chết, vì không nhìn thấy lưng mình nên lại càng hốt hoảng và nhạy cảm: “A… Đau quá, tôi đau quá… hu hu hu… Lưng tôi!”

Quỷ nam cúi người, dán làn môi lạnh lẽo vào tai Lâm Đường: “Cậu biết sai thật chưa?”

Lâm Đường không còn tỉnh táo, gật đầu trong vô thức: “Biết rồi, biết rồi, tôi không dám nữa, không dám nữa…”

Quỷ nam dịu giọng, hệt như đang nói lời ngon tiếng ngọt với người yêu: “Cậu phải nghe lời tôi đấy, vĩnh viễn nghe lời tôi.”

Lâm Đường vã đầy mồ hôi, bị dọa sợ run, tầm mắt mơ hồ giữa không trung: “Nghe lời, nghe lời…”

Quỷ nam hài lòng nở nụ cười: “Vậy mới đúng.” Hắn nhét trống bỏi vào tay Lâm Đường: “Cầm lấy.”

Lâm Đường khóc “hu hu” lắc đầu không muốn cầm. Sắc mặt quỷ nam lập tức xấu đi, hắn bắt người nọ nhìn thẳng vào mình. Vừa thấy giương mặt dày đặc quỷ khí, tái nhợt cắt không ra một giọt máu của đối phương, Lâm Đường lập tức sợ đến trợn tròn mắt. Trong tiếng ra lệnh cầm trống bỏi của quỷ nam, cậu khóc đến run cả người.

Quỷ nam nhìn Lâm Đường, không hề nể tình: “Cậu không nghe lời, phải phạt.”

Lâm Đường lập tức lắc đầu kịch liệt: “Không, không, không! Nghe lời, tôi nghe lời…”

Nhưng quỷ nam đã không muốn nghe cậu giải thích nữa, hắn rút phần cơ thể đang chôn trong động thịt của đối phương ra, ném cái trống bỏi sang một bên, tóm chặt cánh tay cậu, kéo thẳng xuống đất.

Dây leo màu xanh như có sinh mệnh, lập tức quấn chặt thắt lưng Lâm Đường rồi lôi lên, hai tay cậu cũng bị sợi dây trói lại.

Lâm Đường bị treo giữa không trung. Cảm giác lửng lơ thôi thúc cậu duỗi bàn chân, muốn chạm mũi chân xuống đất. Nhưng ngón chân cái vừa chấm vào mặt sàn, cậu đã bị quỷ nam ở phía sau đẩy một cái. Lâm Đường hệt như một cái xích đu lắc qua lắc lại, không thể tiếp đất thành công.

Lâm Đường hoảng sợ khua chân loạn xa, nhưng càng giãy giụa, cơ thể càng lắc mạnh hơn, không thể chạm đất.

Quỷ nam đứng bên nhìn một lát rồi mới đi tới, đặt nhẹ tay lên lưng Lâm Đường. Tranh thủ khoảnh khắc này, Lâm Đường nhanh chóng duỗi thẳng cổ chân, ý đồ giẫm xuống. Nhưng cậu còn chưa kịp ổn định cơ thể, quỷ nam đã giữ eo cậu, đâm mạnh gậy thịt vào sâu tận cùng.

Lâm Đường kêu lên, cơ thể lơ lửng lại bị đâm cho lắc lư chao đảo.