Không Thể Phản Kháng

Chương 9

Có lẽ vì hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nửa đêm sau, Lâm Đường ngủ không được ngon. Tư thế ngủ của Dư Tắc xấu đến không ngờ, ngủ được một lúc bỗng xoay người, cả tay lẫn chân đều quấn lấy cậu. Lâm Đường bị người nọ ghì trong ngực như nhân bánh, không thể cựa quậy được. Sức lực của đối phương quá lớn, mà cậu cũng không muốn làm hắn tỉnh giấc.

Nhưng cũng vì Dư Tắc ôm quá chặt nên Lâm Đường không còn sợ rắn dưới gầm giường bò lên nữa – bởi vì cũng không có chỗ để bò.

Hôm sau, khi Lâm Đường thức dậy, Dư Tắc đã vào phòng tắm rửa mặt rồi. Cậu thay quần áo, lại gấp gọn cái áo Chu Trần Dật cho mượn rồi mới dụi mắt đi vào phòng tắm. Thấy cậu, Dư Tắc dịch người nhường chỗ. Lâm Đường cởϊ qυầи đi vệ sinh theo thói quen hằng ngày. Lúc tới trước bồn cầu, cậu mới nhận ra không ổn lắm.

Cậu quay người, thấy Dư Tắc còn ngậm bàn chải đánh răng, vẻ mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Lâm Đường cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cơn ngái ngủ buổi sớm đột nhiên tan biến. Cậu há miệng thở dốc, một lúc sau mới thốt lên: “Xin, xin lỗi, tôi quên mất…”

Dư Tắc rút bàn chải ra khỏi miệng, nói: “Không có gì.”

Lâm Đường cúi đầu không dám nhìn Dư Tắc nữa, bóp kem đánh răng xong thì đứng một bên lặng lẽ chải răng.

Dư Tắc xong trước, đánh tiếng một câu rồi lập tức ra ngoài. Bấy giờ Lâm Đường mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng nước lạnh rửa mặt, để đầu óc hoàn toàn tỉnh táo rồi lau khô tay và đi ra ngoài.

Bên ngoài, Dư Tắc dường như đang đợi cậu. Thấy cậu đi ra, hắn nghiêng đầu, bảo: “Đi thôi.”

Lâm Đường kinh ngạc trước sự tử tế của đối phương, nhanh chân theo sau: “Ừ.”

Bọn họ vừa mở cửa, Quản Trạch Thành phòng đối diện cũng đi ra. Cậu ta thấy Dư Tắc đi cùng Lâm Đường, vẻ mặt bỗng trở nên kỳ quái: “Sao chúng mày lại ngủ chung phòng? Không đúng, Dư Tắc, sao tự nhiên mày lại chạy sang phòng đối diện?”

Dư Tắc nhìn cậu ta: “Đêm qua Lâm Đường gặp chuyện, mày ngủ như chết nên tao không gọi.”

Nghe nói Lâm Đường gặp chuyện không may, Quản Trạch Thành không có hứng thú hỏi tiếp nữa, ngáp dài một cái rồi xoay người đi xuống dưới lầu.

Bên dưới, Chu Trần Dật đang ngồi trên ghế, Tiết Mục Mục bưng bữa sáng lên bàn. Điều kiện có hạn, bữa sáng cũng chỉ là cháo hoa và trứng gà. Thấy hai người đi xuống, cô lịch sự chào hỏi: “Ăn sáng thôi.” Sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn cười với Lâm Đường nữa.

Khóe miệng Lâm Đường hơi cong lên theo bản năng. Khi Tiết Mục Mục quay đầu đi, cậu vẫn còn hơi vui vẻ. Lâm Đường xoa mặt, ngẩng đầu mới phát hiện Chu Trần Dật đang tỉnh bơ nhìn mình. Động tác trên tay bỗng dưng khựng lại, cậu chầm chậm hạ tay xuống, nói: “Buổi, buổi sáng tốt lành.”

Chu Trần Dật nhìn cậu, không nói gì, thái độ lạnh nhạt mắt thường cũng thấy được.

Lâm Đường bỗng hơi xấu hổ. Dư Tắc đột nhiên vươn tay vỗ lên vai cậu: “Ăn đi, nhìn đông ngó tây làm gì.”

Chẳng biết có phải vì hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện không mà trên bàn cơm gần như không ai nói chuyện. Chờ mọi người ăn được tương đối, Tiết Mục Mục mới áy náy mở miệng: “Xin lỗi, chắc đêm qua tôi bị mộng du. Hay là hôm nay chúng ta bắt đầu hoạt động đi? Như thế có thể trở về sớm hơn một chút.”

Quản Trạch Thành lập tức nhận lời: “Ừ, được.”

Thực ra trước đó Lâm Đường không hề biết gì về căn biệt thự này, giờ nghe mọi người nói chuyện, cậu mới hiểu thêm đôi chút.

Biệt thự này thuộc quyền sở hữu của họ hàng Dư Tắc, nhưng nghe nói vì từng có án mạng nên gần như bị bỏ hoang. Bản thân căn biệt thự có không ít lời đồn kỳ quái, chỉ là lời trước lời sau mâu thuẫn, nghe như ảo tưởng phi thực tế của người ngoài.

Lâm Đường dùng thìa ăn cháo, nghe Quản Trạch Thành kích động nói: “Thấy bảo gọi hồn trong nhà ma có xác suất thành công rất cao đúng không? Hay là chúng ta thử xem đi?”

Vẻ mặt Tiết Mục Mục hơi khó coi: “Thôi đừng. Không bằng chúng ta tìm hiểu xem căn biệt thự này đã từng xảy ra chuyện gì? Tôi thích đi tìm chân tướng hơn.”

Có lẽ vì để ý đến Tiết Mục Mục nên Lâm Đường tinh tường nhận ra vẻ mặt cô hơi kỳ lạ khi Quản Trạch Thành nhắc đến ma quỷ. Cậu cảm thấy rất lạ. Nói thật, cậu đã nghĩ hôm nay Tiết Mục Mục sẽ lập tức rời đi, dù sao hôm qua cô cũng đã gặp chuyện nguy hiểm đến thế mà. Hơn nữa… Lâm Đường cũng không quá muốn ở lại nơi này.

Nhưng cậu không có quyền lên tiếng, chỉ đành im lặng ăn cháo, nghe mọi người bàn bạc xem hôm nay sẽ làm gì.

Cuối cùng, mọi người quyết định ăn xong sẽ tới phòng sách xem thử trước.

Nhắc tới phòng sách, Lâm Đường quay đầu nhìn Chu Trần Dật theo bản năng. Người nọ đã ăn xong, yên lặng ngồi đó. Dường như cả sáng nay, hắn chưa hề nói một câu nào.

Cơm nước xong, cả đám tới phòng sách. Trên đường, Lâm Đường đi tới bên cạnh Chu Trần Dật, lén nhìn sắc mặt đối phương, nhỏ giọng xin lỗi về sự cố đái dầm hôm qua: “Đêm qua, tôi xin lỗi.”

Chu Trần Dật rũ mắt nhìn cậu, đáp: “Không sao.” Sau đó hắn lại hỏi: “Đêm qua ngủ ngon không?”

“Hả?” Lâm Đường biết hắn hỏi thăm giấc ngủ nửa đêm sau, dè dặt trả lời: “Cũng ngon.” Đúng là cũng ngon, nửa đêm sau không có thứ kỳ quái nào tới tìm cậu nữa.

Chu Trần Dật bình tĩnh nhìn Lâm Đường trong chốc lát, cười nhẹ: “Thế à, vậy là tốt rồi.”

Lâm Đường lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trần Dật cười. Cậu ngây ra một lúc, bỗng thấy vui theo, Chu Trần Dật đúng là người tốt nhỉ.