Editor: Chubyy141
Bốn chữ Nhai tí tất báo* ở trên người Bùi Sở được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
* Ý là bụng dạ hẹp hòi.
Bùi Sở nhìn anh, đôi mắt cong thành hình vòng cung đẹp đẽ: "Chúc tổng, anh nói phục hôn thì liền phục hôn à?"
Năm đó ly hôn là do Bùi Sở đưa ra, Chúc Tu Duẫn mặc dù không có thái độ gì nhưng dù sao cũng là bị người ta bỏ rơi. Buổi tối hôm đó cũng chỉ là thuận miệng, nói những lời không nên nói, ai biết bây giờ muốn phục hôn lại khó như vậy.
Chúc Tu Duẫn nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Muốn như thế nào em mới đồng ý."
Bùi Sở vén mái tóc dài, chống cằm, mỉm cười híp mắt: "Chúc tổng, anh định để em treo trên 1 cây à? Vì thế muốn phục hôn?"
"Nghe nói như này tốt cho sự hòa thuận trong gia đình".
Người nào đó đang nói những điều vô nghĩa với thái độ vô cùng nghiêm túc. Bùi Sở gần như chết cười khi nghe điều này, hai người hòa thuận? 1 ngày không cà khịa nhau 800 lần đã là tốt lắm rồi, cô không cầu được hòa hợp cái gì đó.
"Như vậy còn tùy thuộc vào biểu hiện của Chúc tổng nha. Anh lớn lên như này nhỡ nɠɵạı ŧìиɧ thì phải làm sao bây giờ?"
Chúc Tu Duẫn cảm thấy có hơi buồn cười, nếu xét về nɠɵạı ŧìиɧ thì Bùi Sở tuyệt đối có thể đứng đầu.
"Nɠɵạı ŧìиɧ?" Chúc Tu Duẫn đặt chiếc cốc xuống, lạnh nhạt nói: "Anh buộc garô.*"
* Cái này có thể hiểu là thắt ống dẫn tinh.
Bùi Sở:.....?
Cô đột nhiên cảm thấy Chúc Tu Duẫn ngông cuồng, tự đại trong mắt mọi người vậy mà có chút cợt nhả. Có rất nhiều thao tác cợt nhả, nói cợt nhả cũng vậy. Lời nói luôn làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi.
Bùi Sở giật giật khóe miệng: "Chúc tổng thực sự là một người đàn ông tốt."
Nói xong, Bùi Sở lại nói thêm 1 câu: "Nhớ giữ cho mình thế hệ sau."
Nghe câu này, Chúc Tu Duẫn nở 1 nụ cười châm biếm, có chút ý tứ sâu xa: "Sẽ."
Bùi Sở:....
Này thật giống như là nâng đá đập vào chân mình?
- -----------------
Thời điểm Bùi Sở cầm lấy điện thoại có chút ngẩn ngơ. Ngủ 1 đêm, kết quả thức dậy tất cả đều lên hot search, lại còn đứng đầu trong danh sách! Hot search chính là cô được Chúc Tu Duẫn ôm vào đêm qua. Chúc Tu Duẫn đúng là chỉ có nền, cô thì khác. Dù sao cũng là đối diện với nhau, mặt vẫn bị dính trong ảnh chụp.
Đúng như dự đoán, giây tiếp theo liền thấy Lôi Bân gọi đến.
"Alô, bà cô của tôi ơi, công ty sắp thành đống hỗn độn rồi, em nhanh đến 1 chút đi."
Dù đang rất vội nhưng Lôi Bân cũng không dám nói gì với Bùi Sở. Rốt cuộc thì chị này cái gì cũng dám làm, còn có bệnh rối loạn tính khí. Bùi Sở bất lực nhìn những cuộc gọi nối tiếp như đoạt mệnh trên điện thoại di động, cam chịu đi thay quần áo chuẩn bị đến công ty.
Chúc Tu Duẫn ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha, mở miệng nói: "Chìa khóa xe đều ở đó."
Bùi Sở đeo khẩu trang, lấy một chiếc ngẫu nhiên.
Công ty.
Ngay khi Bùi Sở bước vào sảnh công ty, tiếng thì thầm bàn luận vẫn tiếp tục không dừng. Cô mắt điếc tai ngơ, bước tới thang máy. Khi vừa bước ra khỏi thang máy, Lôi Bân liền tiến lên đón: "Thân ái, bị đảo ngược giờ giấc hẳn là rất mệt đi? Trán còn đau không?"
Bùi Sở liếc anh 1 cái: "Anh nói xem?"
Nụ cười nịnh nọt của Lôi Bân đông cứng lại, anh gần như quên mất cảm giác quen thuộc này khi bị những người mới đến giữ chặt. Chắc chắn là Bùi Sở hồi đó tính tình không dễ trêu, không ăn cứng cũng không ăn mềm, khó chơi - đó là sự đánh giá thống nhất bởi những người trong nghề dành cho cô. Lôi Bân xấu hổ toát mồ hôi, anh đường đường là một người môi giới kim bài, nhưng chỉ có Bùi Sở là duy nhất bại trận.
"Vậy, vậy chúng ta mau vào thôi, phòng quan hệ công chúng đang chờ rồi."
Phòng họp được lắp máy lạnh đầy đủ. Mọi người ở phòng quan hệ công chúng ngồi chờ thành hàng, ngay cả giám đốc cũng đã đi ra ngoài. Bùi Sở đặt túi xuống, tháo kính râm và ngồi xuống đối diện với một vài người. Nếu như là nghệ sĩ bình thường khi đối mặt với cảnh này tất nhiên sẽ không bình tĩnh như vậy, nhưng Bùi Sở lại phát điên đến mức không quan tâm chút nào. Khi cô thấy họ hận không thể đem dáng vẻ của mình mà ăn tươi nuốt sống làm cho cô càng thấy dễ chịu.
"Bùi Sở, cái hot search này là chuyện gì!"