Sinh nhật của An Tử Mặc rơi đúng vào đêm Bình An trước ngày Giáng Sinh. Trong nhà cũng không tổ chức quá to, chỉ mời tất cả người nhà ngồi quây quần với nhau ăn một bữa cơm.
An Tử Mặc mặc áo lông màu đỏ ngồi ở vị trí giữa bàn. Đầu cậu đội mũ sinh nhật, vẻ mặt không tự nguyện cho lắm, nhưng cậu cũng chỉ giữ cái bản mặt thúi đó thôi chứ không làm gì.
Trên bàn đặt bánh kem, có bốn ngọn nến cắm lên bánh kem đó. Ánh nến ấm áp thắp sáng cả căn phòng, sưởi ấm những người ngồi trên bàn.
“Mặc Mặc, con ước đi.” An Tưởng nhìn cậu, ánh mắt cô không giấu nổi sự chờ mong.
An Tử Mặc thấy hơi cảm động.
Đời trước cậu chưa từng được đón sinh nhật một lần nào, vốn dĩ mẹ cậu đã rất ghét sự xuất hiện và tồn tại của cậu rồi. Theo lời bà ta nói, nếu không phải vì cậu mang lại lợi ích, tiền bạc cho gia đình của bà ta thì bà ta sẽ không chút do dự mà dìm chết cậu từ lâu.
Mẹ cậu ghét sự tồn tại của cậu, cậu cũng tự ghét sự tồn tại của chính mình. Với cậu mà nói thì cái thứ gọi là sinh nhật này là thứ đáng ghét nhất.
An Tử Mặc nhìn cái bánh kem đẹp đẽ trước mặt mình, ai cũng đang mong chờ cậu thổi nến. An Tử Mặc không khỏi dời ánh mắt lên người An Tưởng.
Thấy cô đang rất vui vẻ, trạng thái của cô cũng rất tốt, làn da không còn thiếu sức sống như trước, hơi lộ ra vẻ hồng hào. Hai mắt cô sáng lên, sáng hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời.
Mẹ yêu cậu.
An Tử Mặc mím môi, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cậu đẩy bánh kem qua, “Nhường mẹ đó.”
“Hả?” An Tưởng mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc.
Vẻ mặt An Tử Mặc vừa ngượng ngùng vừa cố tỏ vẻ lạnh lùng, “Con nhường điều ước sinh nhật của mình cho mẹ đó.”
An Tưởng nhìn chăm chú cậu nhóc không nói lời nào.
An Tử Mặc bị nhìn chăm chú dần mất kiên nhẫn: “Nếu mẹ không muốn thì con sẽ nhường cho Bùi Nặc.”
Bùi Nặc vừa ngạc nhiên vừa sung sướиɠ: “Thật ạ? Ông ngường cho Bùi Nặc thật sao?”
An Tử Mặc tức giận nói: “Giả!”
Cậu mím chặt môi.
Cậu nhớ mấy tháng trước, hoặc có thể rất lâu trước đó, mỗi lần An Tưởng đi ngang qua cửa hàng bán bánh kem cô sẽ đều dừng chân lại một lát. Dù cô không nói nhưng An Tử Mặc cũng có thể nhìn thấy sự ước ao trong ánh mắt cô.
[Mình cũng muốn được đón sinh nhật.]
[Nếu có thể được ước một điều ước thì tuyệt vời biết mấy.]
Lúc ấy An Tưởng nghĩ như vậy.
Hồi đó An Tử Mặc không hiểu tại sao An Tưởng lại khao khát đến vậy. Chỉ là một ngày sinh nhật bình thường thôi, cũng chẳng khác gì bao ngày bình thường khác, cần gì cô phải nghĩ thế? Nhưng đến hôm nay, An Tử Mặc mới hiểu cảm xúc của An Tưởng khi đứng trước cửa hàng bánh kem hơn bất cứ ai khác. Cậu cũng hiểu nỗi đau, những tổn thương cô đã phải chịu đựng hơn bất cứ người nào.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nặng hạt.
Ánh nến thắp sáng giữa màn đêm, ánh sáng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của An Tưởng. Cô mím môi, dường như trong trái tim cô vừa nở một đóa hoa, làm cô cảm thấy ấm áp hơn giữa mùa đông lạnh giá này, “Được. Thế mẹ sẽ ước.”
Cô thành tâm nhắm mắt lại, đặt tay trước ngực, nghiêm túc ước.
[Mong Mặc Mặc sẽ sống bình an hạnh phúc, khi lớn lên sẽ trở thành người dịu dàng nhất.]
Bàn rất nhỏ, điều ước dưới đáy lòng của An Tưởng truyền đến tai An Tử Mặc rất rõ.
Không hiểu sao đột nhiên An Tử Mặc cảm thấy khó chịu, ngực cậu cứ nhức nhức làm cậu cảm thấy không thoải mái.
An Tưởng thổi tắt nến, ánh đèn lại sáng lên.
Bùi Thần chờ khoảnh khắc này đã lâu, cậu lấy quà sinh nhật ra đưa qua cho An Tử Mặc, trên mặt cậu treo một nụ cười xã giao: “Chúc ông sống lâu trăm tuổi.”
An Tử Mặc làm như không nghe được lời châm chọc của Bùi Thần, bình tĩnh nhận lấy quà.
Tiếp đó đến Bùi Nặc và Bùi Ngôn tặng quà. Hai người tặng chung một cái hộp quà màu hồng. Đến cả giấy gói quà cũng không có, hơn nữa hộp quà còn có dấu vết đã bị mở ra.
An Tử Mặc không chê, nhận lấy tất cả.
“Sinh nhật vui vẻ.” Bùi Dĩ Chu càng thẳng thắn hơn, anh trực tiếp cho An Tử Mặc cổ phần của công ty, còn có hai tờ giấy chứng nhận nhà ở cùng một thẻ đen không giới hạn cho An Tử Mặc.
Món quà của anh quá quý, mí mắt An Tưởng giật giật, “Em thấy anh tặng cái này cho con không hợp lý lắm.”
“Chẳng có gì là không hợp lý cả, em cứ thay con giữ trước đi.” Bùi Dĩ Chu không quan tâm chút đồ này, anh chỉ có một đứa con này thôi, đưa gì mà chẳng hợp lý?
“Thế anh thay con giữ đi, chờ khi nào con lớn rồi đưa cho thằng bé sau.”
Lời này của An Tưởng làm Bùi Dĩ Chu cảm thấy thoải mái, anh thong thả cất lại đồ vào trong túi.
Chỉ còn An Tưởng chưa tặng quà cho An Tử Mặc. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, An Tưởng ngượng ngùng cười cười, sau đó gãi đầu: “… Có lẽ món quà của mẹ không được mới lạ cho lắm.”
“Không sao đâu, con không chê.”
Nghe An Tử Mặc nói vậy, An Tưởng cảm thấy yên lòng. Cô đưa món quà đã được gói cẩn thận từ lâu ra trước mặt cậu.
Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh, đúng là món quà này không mới lạ lắm.
An Tử Mặc mở điện thoại ra xem qua, cậu phát hiện trong album ảnh có rất nhiều ảnh tự sướиɠ của An Tưởng, có vài trăm cái vlog cô tự quay. Trong WeChat còn có một đoạn trò chuyện tự động như được lập trình riêng vậy.
An Tử Mặc mở đoạn trò chuyện đó ra, phát hiện ảnh đại diện của tài khoản được lập trình kia là hình ảnh An Tưởng. Cậu thử gửi tin nhắn qua.
[An Tử Mặc:.]
Tinh.
Phía bên kia gửi lại một đoạn voice chat rất nhanh. An Tử Mặc bấm mở thì nghe được giọng nói của An Tưởng.
[Mặc Mặc có ngoan ngoãn ăn cơm không?]
An Tử Mặc lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, phát hiện những tin nhắn trả lời đều là tin nhắn bằng giọng nói của An Tưởng. Cái thì hỏi thăm sức khỏe cậu, cái thì quan tâm cậu, cái thì kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ.
“Mấy tin nhắn trong này, có khi con nghe 10 năm cũng không hết nội dung đâu.” Ánh mắt Bùi Dĩ Chu mang theo ý cười, “Đây là mẹ con cố ý bảo ba tìm lập trình viên nghiên cứu và phát triển một phần mềm mới cho con. Nếu con nhớ mẹ thì lúc nào cũng có thể mở ra nghe tiếng mẹ đấy!”
An Tưởng kích động nói: “Mẹ còn lưu rất nhiều ảnh trong đó. Chúng ta cũng có thể dùng chiếc điện thoại này để chụp ảnh cùng nhau. Nói mới nhớ, mẹ còn chưa được đứng chung một khung hình với Mặc Mặc lần nào đâu…”
An Tử Mặc đang nghiêm túc xem điện thoại nghe được lời này thì nhăn mày lại, từ từ ngẩng đầu: “Sao mẹ nói cứ như mẹ muốn chết vậy?”
An Tưởng sửng sốt, “Mặc Mặc…”
“Con không thèm cái này.” Cậu lạnh mặt, không chút do dự ném điện thoại xuống bàn. Điện thoại lăn hai cái rồi rơi xuống dưới đất.
Bầu không khí vui vẻ biến mất theo tiếng rơi của chiếc điện thoại,
An Tử Mặc đen mặt, cậu không đi nhặt món quà của An Tưởng, giọng cậu lạnh lùng: “Mẹ đưa con cái này là sợ sau khi mẹ chết con sẽ nhớ mẹ sao? Mẹ cũng chu đáo thật đấy!”
Giọng điệu của An Tử Mặc sắc bén, bàn tay An Tưởng đang đặt trên đầu gối không nhịn được mà nắm chặt lại.
“Mặc Mặc, mẹ không có ý đó…” Cô chột dạ, giọng cô cũng nhỏ đi rất nhiều.
An Tử Mặc cười bất lực: “Ý của mẹ chính là như thế. Mẹ nghĩ mình không sống được bao lâu nữa nên mới làm những cái này để an ủi cuộc sống sau này của con.”
An Tưởng buồn bã, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi việc của An Tử Mặc làm cô không dám nhìn thẳng.
Cô cúi đầu xuống.
Sự im lặng của cô làm An Tử Mặc cảm thấy tức giận.
Cậu không thích dáng vẻ lúc nào cũng nghĩ tới ngày chết của An Tưởng, cậu cũng không thích cô chuẩn bị hậu sự cho mình từ sớm. Những điều đó làm cậu vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy lo lắng.
Bữa tiệc sinh nhật bị gián đoạn như vậy. Hai anh em sinh đôi co rúm vào người anh mình, không dám hé răng nói nửa lời.
An Tưởng cũng không nói lời nào, cô quay đầu đi, trộm lau nước mắt.
“Đừng nói là mẹ chưa chết, dù cho mẹ có chết con cũng sẽ không xem những thứ này đâu.”
“Mặc Mặc…”
An Tử Mặc nhảy xuống khỏi ghế, cậu bỏ cái mũ sinh nhật buồn cười kia ra khỏi đầu mình, giọng nói không chút tình cảm: “Nếu mẹ cho rằng sau khi mẹ chết, con nhìn kỷ vật của mẹ sẽ cảm thấy vui thì mẹ sai rồi. Con không thích sống trong quá khứ, cũng ghét việc phải nhớ lại quá khứ. Nếu mẹ muốn con vui thì bây giờ mẹ phải về bệnh viện, chữa bệnh hẳn hoi, chứ không phải lãng phí thời gian lo hậu sự cho mình như này.”
Nói xong những lời này, An Tử Mặc xoay người định đi lên tầng.
An Tưởng gọi cậu lại: “Thế con… không muốn chụp ảnh chung với mẹ sao?”
“Không. Con không thích chụp ảnh.”
Cậu lạnh lùng nói xong câu đó thì cơ thể nhỏ bé của cậu biến mất khỏi chỗ ngoặt. An Tưởng nhìn chăm chú hướng cậu rời đi một lúc lâu rồi khom lưng nhặt điện thoại lên kiểm tra.
Điện thoại chưa hỏng, nhưng nó chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Hàng mi cô run lên, nắm chặt lấy điện thoại.
Ngực An Tưởng rất đau. Cô nhắm mắt lại ho vài tiếng. Mặt cô tái đi trông thấy.
“Tưởng Tưởng…” Bùi Dĩ Chu đỡ cô, “Lát nữa anh sẽ đi nói chuyện với thằng bé.”
“Anh không cần nói.” An Tưởng không còn sức để thở, “Thằng bé cũng không nói sai.”
An Tử Mặc không chỉ thiếu đi những cảm xúc, tình cảm cơ bản nhất của con người mà cậu còn thiếu cảm giác an toàn.
Cô dùng nhiều thời gian như vậy mới có thể mở được cánh cửa trái tim của cậu. Nhưng bây giờ cô lại mở cánh cửa đó ra muốn rời đi, chắc chắn Mặc Mặc cho rằng cô muốn bỏ rơi cậu thêm lần nữa.
Nghĩ như vậy, An Tưởng lại cảm thấy buồn bã.
“… Thôi, mai em vẫn nên về bệnh viện.”
An Tưởng cũng muốn cùng đón Giáng Sinh với con mình, nhưng nhìn tình hình này chắc không được rồi.
Cô không khỏi thở dài, tâm trạng cô cũng tụt dốc không phanh.
Bữa tiệc sinh nhật trôi qua trong bầu không khí khó xử. Sau khi An Tưởng ngủ, Bùi Dĩ Chu cố tình đi vào phòng An Tử Mặc.
Quả nhiên cậu nhóc chưa ngủ, cậu nhóc còn đang cuộn tròn người ngơ ngẩn ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Đêm Bình An tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng cả thành phố. Ánh đèn lấp lóe thắp sáng lên thành phố đang chìm trong lớp tuyết dày.
Bùi Dĩ Chu đóng cửa, đưa điện thoại cho An Tử Mặc, “Mẹ con dùng một tháng để làm cái này đấy, con chắc là mình không c ần sao?”
An Tử Mặc hừ lạnh, không nói lời nào.
“Con làm trái tim cô ấy bị tổn thương rồi.”
“Chú nói bậy, mẹ con bị bệnh ở phổi.”
Bùi Dĩ Chu lấy gối ra ngồi đối diện An Tử Mặc, anh bình tĩnh nói: “Mai mẹ con phải về bệnh viện tiếp tục trị bệnh. Bác sĩ bảo… lần điều trị này có lẽ sẽ không được thuận lợi như trước nữa.”
Ánh mắt An Tử Mặc lấp lóe.
Bùi Dĩ Chu vỗ vỗ bả vai cậu nhóc, “An Tưởng muốn sống hơn bất kỳ ai khác, nhưng cô ấy cũng không sợ chết.”
An Tử Mặc nhìn điện thoại, cậu vẫn giữ im lặng như cũ.
Bùi Dĩ Chu đứng dậy rời đi để cho An Tử Mặc không gian suy nghĩ.
Hành lang không người. Bùi Dĩ Chu nới lỏng cổ áo mình, trong đầu anh lại lặp lại lời bác sĩ điều trị chính của An Tưởng nói.
“Tình hình bệnh của cô An Tưởng lúc này không được lạc quan cho lắm. Anh phải chuẩn bị tâm lý.”
“Tế bào đã bị khuếch tán từ lâu, chúng tôi cần thực hiện một đợt trị liệu mới.”
“Đối với An tiểu thư mà nói, phẫu thuật đã không còn là phương pháp điều trị tốt nhất rồi…”
“……”
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Đang lúc Bùi Dĩ Chu do dự không biết có nên đi tìm An Tưởng không thì tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên. Nhìn tên người gọi đến, mày Bùi Dĩ Chu nhíu chặt lại.
Anh đứng yên một lát rồi nhận điện: “Alo.”
“Bùi Dĩ Chu, anh muốn làm một cuộc giao dịch à?”
Bùi Dĩ Chu híp mắt, bóng anh bị kéo dài giữa bóng tối.
Anh ngắt điện thoại, đi vào một quán bar ngầm gần đó theo yêu cầu của An Ngạn Trạch.
Quán bar này không cho con người đi vào. Nay là ngày lễ nên bên trong nhưng bên trong cũng không quá đông người.
Bùi Dĩ Chu liếc mắt một cái là thấy An Ngạn Trạch. Anh mệt mỏi bước qua.
“Bùi tổng, đêm Bình An vui vẻ.” Thấy Bùi Dĩ Chu, An Ngạn Trạch nâng ly rượu lên, tươi cười nói.
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu lạnh lùng: “Chắc anh cũng biết tôi không thích những ngày lễ.”
An Ngạn Trạch cười nhẹ: “Hẳn là cô vợ nhỏ nhà anh không còn nhiều thời gian nữa. Thế nào? Anh có muốn giao dịch với tôi không? Tôi giúp vợ anh kéo dài mạng sống, anh giúp tôi ngồi lên vị trí gia chủ của An gia, tóm lấy công ty An thị vào trong tay. Vụ mua bán này anh sẽ không bị lỗ đâu!”
“Anh muốn phản bội người chú ruột có công nuôi dưỡng mình?”
“Chưa bao giờ nghe theo thì làm gì có phản bội.” Hiếm khi trên mặt An Ngạn Trạch lộ ra nụ cười hiền hậu, “Anh biết năng lực của tôi mà, cứu một mạng người dễ như trở bàn tay. Mà tôi cũng chỉ muốn công ty An thị thôi. Anh cũng biết rõ bây giờ vị trí của An Hòa Nguyên đang bị đe dọa, có rất nhiều kẻ dòm ngó đến. Chỉ cần tôi và anh bắt tay với nhau, chèn ép công ty thì kéo ông ta xuống chẳng phải là việc khó. Nếu chúng ta phối hợp nhịp nhàng với nhau, có lẽ thứ chúng ta giành được không chỉ có công ty An thị kia thôi đâu.”
Bùi Dĩ Chu cười nhạo: “An tổng cũng khoác lác hơi sớm rồi. Nhưng dựa vào đâu mà tôi phải tin anh.”
“Bằng việc anh muốn kéo dài mạng sống cho vợ mình.”
“Tôi muốn kéo dài mạng sống cho vợ mình.” Ánh mắt Bùi Dĩ Chu lơ đãng, “Nhưng anh sẽ thật sự không quan tâm tới sự phản phệ với cơ thể của mình mà giao dịch một cách công bằng sao? Xin lỗi, tôi không tin anh đâu.”
Cơ thể của An Ngạn Trạch có năng lực đặc biệt, anh có thể lấy được tuổi thọ, duy trì được mạng sống. Dù là quỷ hút máu nhưng năng lực đó cũng vô cùng hiếm thấy.
Năng lực như vậy thì đương nhiên sẽ đi kèm với phản phệ nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu anh ta cướp một phút cuộc đời của người khác thì bản thân anh ta cũng sẽ mất một phút cuộc đời. Nếu cướp đi một năm cuộc đời thì bản thân anh ta cũng sẽ tổn hại mười tháng cuộc đời mình. Nếu cướp 400 năm thì anh ta sẽ mất 40 năm hoặc còn nhiều hơn thế. Hơn nữa anh ta còn phải chịu sự đau khổ do phản phệ mang lại.
Vì thế từ khi sinh ra, An Ngạn Trạch rất ít khi sử dụng năng lực của mình.
Cho đến một ngày nọ, An Ngạn Trạch máu nóng dồn lên não, cướp một ngày cuộc đời ở nơi nào đó truyền cho một con chim nhỏ đã chết. Thế mà con chim nhỏ đó lại sống được thêm một ngày thật.
Sau khi An Hòa Nguyên thấy chuyện đó thì ông ta bắt đầu ép buộc An Ngạn Trạch dùng năng lực của mình để kéo dài mạng sống cho ông ta. Mỗi lần dùng năng lực của mình, An Ngạn Trạch đều phải chịu rất nhiều đau khổ.
Đúng là anh sẽ không vì những người râu ria làm mình đau đớn.
Bùi Dĩ Chu khinh bỉ nhìn gương mặt tối tăm của An Ngạn Trạch, “Hoặc là An tiên sinh có thể cho tôi thấy tấm lòng của mình trước.”
Tấm lòng?
Vẻ mặt An Ngạn Trạch căng thẳng, làm sao anh ta có thể thật sự kéo dài mạng sống cho An Tưởng được? Nếu An Tưởng không chết thì linh hồn của cô sẽ mãi mãi không quay về cơ thể cũ, cô cũng sẽ mãi mãi không thuộc về anh.
Vốn dĩ An Ngạn Trạch cho rằng Bùi Dĩ Chu sẽ không chút do dự đồng ý với giao dịch của mình. Nhưng bây giờ xem ra là anh coi trọng tình cảm Bùi Dĩ Chu dành cho An Tưởng quá rồi.
Bùi Dĩ Chu cười nhẹ, khinh bỉ nhìn An Ngạn Trạch: “An Ngạn Trạch, không biết tôi từng nói với anh chưa.”
An Ngạn Trạch ngẩng đầu.
Bùi Dĩ Chu đứng từ trên cao nhìn xuống, “Linh hồn của anh có màu xám.”
Màu xám tượng trưng cho – gian xảo và dối trá.
Bùi Dĩ Chu thu tầm mắt lại. Anh đi được hai bước thì dừng lại: “Nhưng anh yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ tiêu diệt An gia, nhưng không phải vì anh.”