Đúng như lời Khải Phong nói, sáng nay hình ảnh của anh và Viễn Ngọc xuất hiện trên khắp các mặt báo, từ những cử chỉ như đi chung, đến nắm tay,thân mật nhất như hôn má đều có, tất cả đều bàn tán xôn xao.Cho rằng Khải Phong nɠɵạı ŧìиɧ, đáng nói hơn nữa chính là Viễn Ngọc trở thành trợ lí đặt biệt của Khải Phong nên càng làm cho nghi ngờ càng thêm phần chắc chắn.Tiểu Ninh sáng sớm ra đã bị Chu Hân gọi đến sắp hỏng điện thoại. Cô mắt nhắm mắt mở bắt máy:"Chu Hân mới sáng sớm cậu gọi mình chi mà lắm thế."
- Cậu còn ngủ được sao, cậu mở TV lên mà xem chồng cậu làm ra việc tốt gì đi.
Tiểu Ninh không hiểu gì, mở TV lên theo lời Chu Hân, thì đập vào mắt cô chính là những bức ảnh thân mật của chồng mình và một người phụ nữ khác, đoán chắc đó không ai khác chính là Viễn Ngọc, vậy những lời tối qua Khải Phong nói với cô đều là thật, anh thật sự đã đi đến bước này rồi.Cô còn có thể làm gì nữa chứ, phá vỡ kế hoạch của anh hay sao?Sắc mặt cô dần trở nên khó coi.
- Tiểu Ninh, cậu có sao không?
- Mình không sao.
- Tiểu Ninh à,cậu còn ngồi im đó mà nhìn chồng mình bị cướp đi sao, cô ta bây giờ đã là thư kí của chồng cậu rồi. Cậu thật sự không làm gì cả sao.
- Được rồi Chu Hân, mình muốn yên tĩnh một lúc.
- Tiểu Ninh...
Tiểu Ninh không đợi Chu Hân nói hết câu mà dập máy.
Chu Hân liền chạy đi tìm Tầm Nhiên.Đến phòng tranh cô vẫn thấy Tầm Nhiên ngồi vẽ, cô chạy lại gần anh.
- Tầm Nhiên, anh nói chuyện với Khải Phong đi, Tiểu Ninh em thấy cậu ấy không ổn rồi.
Tầm Nhiên đứng dậy đi về phía cô.
- Em yên tâm đi, Khải Phong trước nay làm việc gì đều cân nhắc kĩ càng.Việc này quan trọng Khải Phong ắt tự có tính toán. Em cứ để họ tự giải quyết với nhau đi.
- Nhưng em....
- Được rồi, ngoan nào, qua đây vẽ tranh với anh.
Nói rồi Tầm Nhiên kéo lấy tay Chu Hân để cô ngồi xuống cùng mình.
Tiểu Ninh lúc này, cảm thấy rất bất lực, cô không biết phải cư xử như thế nào, muốn hỏi anh nhưng rồi lại sợ anh nghĩ mình không tin tưởng anh.Rồi hạnh phúc của cả hai lại đi đến kết cục không mấy tốt đẹp, rồi đứa con chưa chào đời này lại phải khổ sở với cô.Tiểu Ninh cầm điện thoại với dòng số quen thuộc nhưng vẫn không đủ can đảm để gọi đi. Cô bỏ điện thoại xuống giường rồi đi đến ngồi cạnh cửa sổ mà ôm mặt khóc.
Khải Phong bên này ngồi trên ghế thẩn thờ nhìn điện thoại, Tiểu Ninh vẫn không gọi cho anh. Tại sao cô cứ mãi hiểu chuyện như vậy,nói với cô rằng hãy tin anh cô liền tin anh, cô có thể làm ầm lên mà trách anh hỏi anh tại sao mà, nhưng cô lại im lặng, giờ phút này có lẽ anh hối hận rồi. Có lẽ việc đem tình cảm, hạnh phúc của mình ra đánh cược là anh sai.
Khải Phong bỗng nhiên lao ra khỏi phòng lái xe về nhà. Chạy lên lầu anh liền thấy dáng vẻ cô đơn của cô, đang ôm mặt khóc bên cửa sổ. Khải Phong chạy lại ôm lấy cô.
- Anh xin lỗi.Anh hối hận rồi.
Tiểu Ninh lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, rồi lau cả những giọt nước mắt của Khải Phong,nhìn anh mỉm cười:" Anh không cần phải thấy có lỗi với em, em biết tất cả chỉ là giả, em biết là anh đang giăng lưới để tóm gọn Viễn Khôi.Em biết tất cả những điều anh làm chỉ là tốt cho gia đình chúng ta.Nhưng anh hứa với em một chuyện được không, đừng để em thấy cảnh anh và cô ta thân mật với nhau trước mặt em. Vì đó là giới hạn cuối cùng của em, em sẽ không tha thứ cho anh."
- Anh không muốn tiếp tục nữa, anh sẽ thu lưới.
- Không anh phải tiếp tục, lưới cũng đã giăng ra rồi, không thể nào kéo khi không có gì được.
Cô biết mọi chuyện đi đến nước này đã quá muộn để buông xuống rồi, chỉ còn một con đường duy nhất là tiếp tục mà thôi.Cô chấp nhận tin tưởng anh lần nữa.