Trói Em Một Đời

Chương 40: Bộ trang sức chủ đề

Một lúc sau, Chu An đem lễ phục qua nhà cho Tiểu Ninh. Tiểu Ninh ngồi trên giường cùng Khải Phong mở lễ phục ra, là một chiếc đầm dạ hội màu hồng nhạt được cắt xén trong khá tinh tế và đẹp mắt, cùng với chiếc đầm là một đôi giày búp bê bằng nhung cùng màu với chiếc đầm được thêu bằng tay rất tỉ mỉ,để cô tiện di chuyển và quan trọng hơn là không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, cùng một bộ trang sức bằng kim cương được thiết kế rất độc đáo ( được lấy cảm hứng từ hoa bỉ ngạn và cũng chính là bộ trang sức chủ đề của buổi triển lãm tối nay).Nhìn sơ là có thể biết Khải Phong rất cẩn thận và tốn rất nhiều công sức để chọn ra trang phục phù hợp cho Tiểu Ninh mà có thể khiến cô nổi bật nhất có thể. Tiểu Ninh nhìn lễ phục mỉm cười nhìn Khải Phong:

- Em mặc đẹp thế này anh không sợ người đàn ông khác nhìn trúng vợ anh sao?

Khải Phong xoa đầu cô:" Người phụ nữ của Khải Phong anh, người đàn ông nào dám nhìn chứ?"

- Anh tự tin vậy sao?

- Còn phải hỏi?* Khải Phong đặt lên trán cô một nụ hôn*

Nói rồi anh giúp Tiểu Ninh thay lễ phục, sau khi thay xong thợ trang điểm cũng đã đến. Khải Phong khoác lên mình một bộ vest trắng vừa tao nhã vừa lịch sự,rất phù hợp với khí chất của anh và điều quan trọng hơn là phù hợp với trang phục của Tiểu Ninh,Khải Phong ngồi sẵn dưới nhà chờ Tiểu Ninh trang điểm. Một lúc lâu, cô được người làm dìu xuống cầu thang, nhìn cô như một cô công chúa nhỏ đang bước xuống tòa lâu đài vậy, chiếc đầm cắt xén tỉ mỉ tôn lên được đường cong của cô, không quá lộ liễu mà ngược lại còn sang trọng quý phái, khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng mái tóc búi cao vài loạn tóc uốn lơi mà tùy ý buông thả, nhìn dáng vẻ của cô thật mê người mà. Khải Phong nhìn cô đến ngây người đúng là người phụ nữa của anh không gì có thể sánh bằng. Khải Phong đi đến đỡ lấy tay Tiểu Ninh dìu cô ra xe để đến buổi triễn lãm.

Vì là buổi ra mắt sản phẩm mới của Vương thị nên khách mời cùng phóng viên khá đông, hầu hết các công ty lớn nhỏ đều có mặt, đây xem như là một sự kiện lớn mà không một ai trong giới kinh doanh và phóng viên có thể bỏ qua. Xe Khải Phong đến trước sảnh, các phóng viên liền chạy đến quay quanh khắp nơi, Khải Phong vừa bước xuống xe liền thu hút mọi ánh nhìn,anh nhanh chân vòng qua phía bên kia của chiếc xe mở cửa dìu Tiểu Ninh bước xuống, một tay đặt ngang eo cô. Tất cả ánh mắt đều tỏ vẻ ngưỡng mộ người con gái bên cạnh Khải Phong,nhìn cô chẳng khác nào một minh tinh cả, xinh đẹp khí chất.Vì phóng viên khá đông Khải Phong phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ để anh và Tiểu Ninh được vào trong anh toàn.

Chu Hân đang đứng nói chuyện với Tầm Nhiên cùng một số vị khách, thấy Tiểu Ninh thì chạy lại nắm lấy tay cô mỉm cười, mặt kệ Khải Phong đang khó chịu đứng bên cạnh:

- Tiểu Ninh, hôm nay cậu đẹp thật đấy.

Tiểu Ninh mỉm cười nhìn Chu Hân:" Cậu cũng xinh đẹp cơ mà."

Chu Hân biểu môi:" Làm sao bằng cậu được, Khải Phong thật thiên vị ngay cả bộ trang sức chủ đề của Vương thị cậu cũng đeo mất rồi"

Tiểu Ninh nghe lời của Chu Hân thì bất ngờ. Ban đầu cô chỉ tưởng đây là bộ trang sức bình thường do Khải Phong chuẩn bị cho mình thôi, không ngờ nó cũng chính là bộ trang sức chủ đề của buổi triễn lãm. Cô nhìn Khải Phong với ánh mắt ngạc nhiên:

- Khải Phong, bộ trang sức này...?

Khải Phong vuốt lưng cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:" Là em xứng đáng,những gì tốt nhất anh đều muốn dành cho em, bộ trang sức này cũng vậy nó chỉ là của riêng mình em."

Chu Hân nhìn Khải Phong không hiểu, anh nói của riêng mình Tiểu Ninh là sao:" Chủ tịch, ý anh là bộ trang sức này,....?"

Khải Phong thay đổi ánh mắt nhìn về phía Chu Hân có vẻ lạnh lùng:" Đúng vậy, như những gì cô nghĩ, bộ trang sức này chỉ có hai bộ, một bộ dùng để triển lãm, bộ còn lại dành cho Tiểu Ninh, chỉ có duy nhất một mình Tiểu Ninh được mang lên người bộ trang sức này thôi."

Tiểu Ninh nhìn Khải Phong mỉm cười. Tình yêu của anh dành cho cô không còn gì để nghi ngờ nữa. Cô thật sự đã tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình rồi.

Đúng là kiểu yêu đương của người có tiền thật khác, sẵn sàng chịu một khoản tổn thất lớn chỉ để người con phụ nữ của mình là người duy nhất sở hữu. Nếu Chu Hân mà còn đứng đây chắc cô sẽ chết mất thôi, nhìn hai người họ cứ tự nhiên mà phát cẩu lương thế này thật là buồn nôn mà. Chu Hân lấy lí do phải tiếp khách để tạm biệt Tiểu Ninh. Cô phải chuồn thôi không thể đứng đây ăn cẩu lương mãi được.