Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi
"Em đúng là của quý mà."
- ----
Đây là lần đầu tiên tuyết rơi dày như vậy ở thành phố C. Thời tiết vốn ẩm ướt, rồi gió lại thổi đến, một người chủ tốt sẽ không dắt chó đi dạo dưới tiết trời như vậy.
Khi Lục Uyên bước xuống xe, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Tiêu Trú Cảnh xuống khỏi ghế điều khiển, nghe điện thoại, thuận tay đưa chìa khoá cho một nhân viên đang chờ ở bãi đậu xe, tiến hai bước vòng qua đầu xe khoác vai Lục Uyên đi về hướng biệt quán Kim Cốc.
Phòng ăn riêng được máy sưởi quá ấm, Lục Uyên mới vừa bước vào đã bị hơi ấm xộc vào người, chỗ da lộ ra ngoài bắt đầu khôi phục xúc giác, hơi ngứa.
Trời lạnh như vậy, Lục Uyên vốn dĩ không hề muốn ra khỏi nhà, nhưng hôm nay Lâm Tô Duệ mới vừa trở về từ nước ngoài, còn Tiêu Trú Cảnh thì đúng lúc đi hóng gió.
Ba người bọn họ là bạn thân chơi với nhau từ thuở mặc quần hở đáy. Lục Uyên ở nhà xem TV, nhận được cuộc gọi từ Tiêu Trú Cảnh, còn chưa đáp gì đã vội ăn mặc chỉnh tề. Lúc sắp ra ngoài lại thấy tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, cậu treo chiếc áo khoác đang khoác trên tay lên giá trở lại, rồi về tủ quần áo tìm một chiếc khăn choàng cổ hiệu Canada Goose, quấn nó lên cổ hai vòng trong lúc chờ thang máy, gom phần khăn còn lại nhét vào trong vạt áo trước, sau đó kéo khoá lên đến tận cùng —— Tiêu Trú Cảnh đứng dưới lầu chờ, khi nhìn thấy cậu thiếu chút nữa đã lăn ra tuyết cười ha hả —— trông Lục Uyên như cái bánh trôi màu đen vậy.
Cậu và Tiêu Trú Cảnh đến trễ, còn Lâm Tô Duệ thì đã tới từ lâu. Có vài người ngồi cạnh uống rượu cùng chắc là bạn của Lâm Tô Duệ, còn có những cô nàng tiếp khách và những cậu trai đang ca hát.
Lục Uyên không vội đi vào, đứng trước cửa cởi bao tay và kéo chiếc khăn choàng che tới tai xuống.
Ở đằng kia, Tiêu Trú Cảnh tiếp lấy chén rượu Lâm Tô Duệ đưa qua, rồi thục cùi chỏ Lâm Tô Duệ: "Trở về không tiếc à?"
Lâm Tô Duệ thuận thế ngã xuống sô pha, ôm ngực vờ yếu ớt: "Tao... Tao về nhìn mặt mày lần cuối... Sao mày vô tình quá vậy hả!"
Lục Uyên đứng ở cửa bịt tai không nghe bọn họ quậy, chờ cho đến khi tai bớt ngứa ngáy. Công bằng mà nói, dù cho có ăn mặc như quả bóng đi nữa thì Lục Uyên vẫn rất đẹp. Người cao hơn 1m80, khung xương vừa đủ gầy, che kín người chừa lại một khuôn mặt vô cùng trắng trẻo, trên má vì lạnh mà đỏ lên, lông mi mỏng dài, tuyết rơi xuống hoá thành giọt nước trong suốt run rẩy đọng lại nương theo chớp mắt của cậu, sắp rơi lại không rơi.
Trong phòng rất tối, Lục Uyên đi đến cạnh sô pha mới thấy được có một người đàn ông đang ngồi cạnh Lâm Tô Duệ. Mối quan hệ của Lục Uyên và gia đình không tốt mấy, ngoài hai đứa bạn thân từ nhỏ này thì không có bất kỳ liên quan gì đến vòng quan hệ kia, cậu cũng không quen biết bạn bè của Tiêu Trú Cảnh bọn họ. Cậu thấy đối phương nhìn sang, bèn cúi cằm chào hỏi, quay đầu sang hỏi Lâm Tô Duệ đã tới từ sớm: "Có nước ấm không?"
Lâm Tô Duệ thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra: "Mày tới chỗ này uống nước ấm?"
Tiêu Trú Cảnh trừng cô một cái: "Mày mới biết Lục Uyên à?"
Lâm Tô Duệ nuốt rượu xuống, bảo cậu trai bên cạnh ra ngoài xin một cốc nước ấm: "Lục Uyên ba năm trời qua đúng là không thay đổi một chút nào."
Cậu trai bưng một cốc nước ấm từ bên ngoài vào, đưa cho Lục Uyên ngồi phía bên kia bàn. Lục Uyên vội vàng kéo khăn choàng cổ xuống, không rảnh tay. Người đàn ông bên cạnh tiếp lấy cốc nước, cầm trên tay chờ Lục Uyên.
Lục Uyên xếp khăn choàng lại, đưa tay nhận cốc nước trên tay hắn. Nước đã nóng, nhưng dường như lại càng nóng hơn khi được cọ qua đầu ngón tay người đàn ông nọ. Lục Uyên thấp giọng nói câu cảm ơn, ánh đèn quá mờ, cậu lỡ mất ánh mắt chợt loé lên rồi thành sững sờ của đối phương.
Lâm Tô Duệ vỗ vai người đàn ông, giới thiệu với Lục Uyên: "Tần Túc Chinh, bạn đại học của tao và Trú Cảnh, vừa về nước chung."
Lại nói với Tần Túc Chinh: "Lục Uyên, người tôi nói lúc trước."
Tần Túc Chinh cởϊ áσ khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, có thể lờ mờ thấy được bắp thịt cường tráng trên vai. Áo sơ mi không được cài hết cúc, dưới cổ trong tối chỉ thấy được một bóng đen hằn sâu vào hõm xương đòn. Chỉ việc ngồi thôi cũng nhìn ra được người nọ có một vóc dáng cao ráo, đôi chân dài, đường cong ống quần dọc theo khớp chân trông khoẻ và đẹp vô cùng.
Tiêu Trú Cảnh và Lâm Tô Duệ quay sang nói chuyện với những người khác, xem hai cậu trai tươi trẻ ca hát. Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn wechat Tiêu Trú Cảnh gửi tới.
【 Cố lên nha, Uyên Nhi 】
Lục Uyên đờ ra một lúc, đang định trả lời thì bỗng nhiên Tần Túc Chinh ngồi bên cạnh nhìn vào điện thoại của cậu rồi cười thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua điểm nhạy cảm vừa thô vừa xấu ẩn trong chiếc áo lông của Lục Uyên: "Gay. Em thì sao?"
Lục Uyên trong nháy mắt hiểu được ý của Tiêu Trú Cảnh, có hơi không phục lời này của Tần Túc Chinh. Cậu nghĩ thầm rằng anh chẳng biết gì cả, khí chất thẳng nam mới là "mốt" trong cộng đồng gay thời nay, nhưng bên cạnh cậu còn có một cô gái trẻ không biết là ai gọi đến, nói loại chuyện này thì có hơi ngượng, đành phải cầm cốc nước lên giả vờ không nghe thấy.
Tần Túc Chinh lại như không phát hiện tín hiệu từ chối giao tiếp từ cậu, hỏi tiếp: "Không thể uống hay không muốn uống?"
Lục Uyên không trả lời, liếc xéo hắn một cái, rồi cầm lấy ly rượu từ trên chiếc bàn thấp trước mặt, rót đầy, một hơi uống cạn. Cậu lại liếc Tần Túc Chinh thêm một cái nữa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tần Túc Chinh bật cười, rót rượu giúp Lục Uyên, cầm ly của mình lên chạm vào ly của cậu, cũng một hơi cạn sạch: "Nữa không?"
Lục Uyên không biết mình lại không chịu nổi thứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, bình tĩnh nhìn Tần Túc Chinh trong chốc lát, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Hai người như đang đấu đá với nhau, không nói nhiều lời, anh một ly tôi một ly. Chờ đến khi Tiêu Trú Cảnh phát hiện bọn họ, Lục Uyên đã say.
Tửu lượng của Lục Uyên không thấp, nhưng không thể uống dồn dập như vậy. Cậu say rồi cũng không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ, ai làm gì cũng được. Hôm nay là lần đầu tiên Tần Túc Chinh gặp Lục Uyên nên đương nhiên cũng không biết trông cậu như thế nào mới là say. Động tác uống rượu của cậu rất dứt khoát, ngửa đầu lên còn có thể thấy được yết hầu trơn trượt lên xuống. Vành tai ẩn hiện trong lọn tóc hơi dài, trắng như tuyết chói mắt.
Tiêu Trú Cảnh dở khóc dở cười ngồi xuống bên cạnh, đổi ly rượu trong tay cậu thành cốc nước ấm: "Uyên Nhi, còn nhớ mình đang ở đâu không?"
Lục Uyên hơi choáng nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, cầm cốc nước, gật đầu: "Nhớ."
Tiêu Trú Cảnh nhìn cậu: "Về được chưa?"
Giờ này đã vượt qua giờ đi ngủ thường ngày của Lục Uyên, cậu lại gật đầu: "Mệt rồi."
Tiêu Trú Cảnh lại nói: "Tao đưa mày về nhé?"
Lục Uyên biết, đối với bọn họ, buổi đêm chỉ mới bắt đầu, Tiêu Trú Cảnh đưa cậu về rồi còn sẽ phải quay trở lại, bèn lắc đầu: "Tự mình về được."
Tần Túc Chinh ngồi bên cạnh nghe thấy, mới nhận ra Lục Uyên đã say.
Hắn đầy vẻ có lỗi nói với Tiêu Trú Cảnh: "Để tôi đưa em ấy về cho, cậu và Tô Duệ đã lâu không gặp, ở lại tâm sự thêm chút đi."
Tiêu Trú Cảnh hỏi Lục Uyên: "Vậy cậu ta đưa mày về nhé?"
Lục Uyên ngày càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gật đầu: "Ừm."
Lâm Tô Duệ đưa áo khoác cho hắn, Tần Túc Chinh mặc vào, nhặt chiếc khăn choàng mà Lục Uyên đã gấp gọn để trên tay vịn ghế lên, hỏi cậu: "Đứng dậy nổi không?"
Lục Uyên đang mang bao tay, động tác chậm chạp, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tần Túc Chinh: "Nổi."
Tần Túc Chinh nghĩ thầm, quả nhiên là say rồi, nếu không say thì nhất định sẽ không để ý đến mình.
Lục Uyên đeo bao tay vào rồi đứng lên, chào hẹn gặp lại với Tiêu Trú Cảnh và Lâm Tô Duệ, theo Tần Túc Chinh ra khỏi phòng riêng.
Ngoài hành lang không ấm áp như trong phòng, Lục Uyên cầm lấy khăn choàng cổ từ trong tay Tần Túc Chinh, tỉnh táo hơn một chút, choàng khăn lên cổ lại rồi nói với hắn: "Thật ra không cần đưa tôi về đâu, tôi đứng đây bắt xe là vừa tiện rồi."
Khi nãy không thấy rõ, lúc này đứng chung một chỗ, Lục Uyên mới phát hiện Tần Túc Chinh cao hơn mình nửa cái đầu. Bả vai rất rộng, cúc áo khoác chưa cài, khuôn ngực sau lớp áo sơ mi căng thành một đường cong, toát lên một vẻ gợi cảm rất đàn ông. Có lẽ là bởi tác dụng của cồn, trái tim của Lục Uyên đập hơi nhanh, thế nên cậu ngoảnh mặt đi không dám nhìn thêm.
Tần Túc Chinh cúi đầu nhìn cậu. Nửa khuôn mặt của Lục Uyên chôn dưới chiếc khăn choàng cổ, chừa lại đôi mắt ẩn dưới hàng mi mỏng dài, ánh nước nhàn nhạt. Hắn dìu vai Lục Uyên đi về phía trước: "Không đưa em về tới nhà thì tôi phải cho Trú Cảnh một câu công đạo như thế nào đây?"
Lục Uyên không tránh né, cơn say đã dần qua, cậu lấy lại được một chút tỉnh táo, dùng hết sợi lý trí cuối cùng mà giữ cho chân đi thẳng. Choáng váng mờ mịt đi theo Tần Túc Chinh lên xe, cậu nói cho hắn địa chỉ nhà mình.
Đêm vắng xe, rất nhanh đã về đến nhà. Lục Uyên nắm lấy bàn tay của Tần Túc Chinh đỡ mình xuống xe, rồi quên không buông ra, đi suốt một đoạn đường đến cửa thang máy.
Trong thang máy rất sáng, Tần Túc Chinh đưa tay lắc lắc trước mặt cậu: "Còn không buông tay?"
Lục Uyên ngẩn người, chẳng biết lấy lá gan ở đâu, cậu dùng răng cởi nốt chiếc bao tay trên tay mình, rồi bắt lấy bàn tay hắn đang đung đưa trước mặt.
Tay của Tần Túc Chinh rất ấm áp, không giống với cậu, dù chỉ vừa mới cởi bao tay ra nhưng tay vẫn lạnh. Da thịt chạm vào nhau, hai người đồng thời sửng sốt, Tần Túc Chinh dùng bàn tay khác xoa đầu cậu, cười nói: "Em đúng là của quý mà."
Đôi tai của của quý Lục Uyên bỗng chốc bị thiêu cháy. Cậu sống trên đời hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên bản thân làm những chuyện như vậy. Ngày xưa Tiêu Trú Cảnh rất hay hoài nghi phải chăng trên phương diện kia của cậu thật sự có vấn đề. Nghĩ ngợi một hồi rồi cậu tự cảm thấy có lẽ như căn nhà cũ bị cháy, một khi ánh lửa đã cháy lên tận trời thì không thể nào dập tắt, cảm thấy có lẽ, vẻ ngoài của Tần Túc Chinh đúng thật là chỗ nào cũng hợp gu mình. Tiêu Trú Cảnh nói hắn là gay, mà hắn lại đến bắt chuyện với mình, đó tất nhiên cũng có ý như vậy với mình. Cậu nghe nói những người là gay đều rất trực tiếp, mà bản thân thì chẳng có tí kinh nghiệm tiếp xúc nào, chẳng lẽ đợi chút nữa thừa lúc Tần Túc Chinh đi tắm rồi bật phim lên học theo sao...
Suy nghĩ vớ vẩn miên man chạy qua trong đầu cậu, trong miệng vẫn còn ngậm chiếc bao tay. Tần Túc Chinh duỗi tay kéo bao tay ra, miệng Lục Uyên vẫn mở ngơ ngẩn, môi khẽ nhếch, như mời hắn hôn.
Tần Túc Chinh lập tức nhéo cằm cậu hôn lên.
Lần đầu tiên hôn môi trong cuộc đời Lục Uyên, thậm chí cậu còn chẳng nhớ phải nhắm mắt lại. Cảm giác choáng váng như được nụ hôn phóng đại lên, đôi chân mềm nhũn sắp không còn đứng vững.
Cửa thang máy mở ra, Tần Túc Chinh buông cằm, bế nửa người cậu lên. Lục Uyên chôn trên vai hắn đọc mật mã mở khoá cửa.
Tần Túc Chinh bước vào, xoay người đè cậu lên cánh cửa, cúi đầu hỏi: "Được không?"
Lục Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, đèn chưa bật, trong bóng tối chỉ thấy được vài đường nét khắc sâu trên khuôn mặt. Trong cơn hoảng hốt lại là một hồi choáng váng, Lục Uyên như đặt mình vào giấc mộng, rồi tựa như ý thức đã thoát ly khỏi cơ thể. Cậu nhìn thấy chính mình ngơ ngẩn mà nhìn Tần Túc Chinh. Gật đầu.
Tần Túc Chinh giống như cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: "Trên giường tôi có quy tắc, không được rên."
Lục Uyên cảm thấy chính mình như say dữ hơn, cậu đưa tay bưng kín miệng.
- ----
Lục Uyên 陆渊
— Uyên 渊: vực sâu
Tiêu Trú Cảnh 肖昼景
— Trú 昼: ban ngày
— Cảnh 景: cảnh vật, phong cảnh
Lâm Tô Duệ 林苏睿
— Tô 苏: cây tía tô; tỉnh lại; nghỉ ngơi
— Duệ 睿: sáng suốt, hiểu thấu
Tần Túc Chinh 秦肃征
— Túc 肃: vội vã
— Chinh 征: đi xa