Học Trưởng, Em Sẽ Sinh Bé Con

Chương 3

Editor: Con mèo có cánh

Thời điểm tôi mang điểm tâm về tìm ông nội, thì ông đang ở khu dậm chân đợi tôi.

Cuối cùng tôi nói với ông nội là tôi đi xếp hàng bóc thăm trúng thưởng, điểm tâm trong tay tôi là phần thưởng cho giải nhất của buổi bóc thăm đó.

Đây là lần đầu tôi nói dối ông nội.

Mấy ngày nay, trước khi ông nội đi ngủ đều phải nhìn mấy cái bánh Macaron màu sắc rực rỡ kia, sau đó bẻ ra một góc bánh nhỏ để ăn, dư lại hơn phân nửa khối kia thì cho tôi, buổi tối nằm mơ bên miệng đều mang theo ý cười.

Có lẽ ông nội ta cả đời cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có việc như vậy, ta nghĩ.

Chính sách của quốc gia càng ngày càng tốt, lãnh đạo phía trên đều biết thương xót dân chúng.

Tuy rằng thôn chúng tôi bị thiên tai nên dẫn đến không thu hoạch được mùa, nhưng là chính phủ ở địa phương vẫn chu cấp cho từng hộ gia đình trong thôn một ít tiền.

Nhà tôi có hai mẫu sáu đất trồng cây, cộng thêm mấy cây đào xung quanh nhà tôi vẫn luôn chưa thu hoạch, quốc gia tổng cộng chu cấp cho chúng tôi 5680 tệ.

Cùng với thời điểm bán trái cây được giá tốt cũng không khác nhau lắm.

Hình tượng của quốc gia ở trong lòng tôi nháy mắt trở nên cao thượng!!!

Lúc này cả nhà chúng tôi cao hứng đến hỏng cả người.

Tựa như một túi bánh Macaron còn chưa ăn xong kia, có một loại cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống.

Chẳng qua lần này có điểm lớn hơn. > 3

Có tiền, phòng mới đang tăng dần tiết tấu trang hoàng, trước ngày thứ năm khi tôi khai giảng, một nhà chúng tôi rốt cuộc cũng dọn đến nhà mới.

Nhà mới so với tầng ngầm ở chung tâm có hơi yên tĩnh, tới gần đoạn đường giao nhau ở K thành, kỳ thật cũng còn tính là phồn hoa.

Chúng tôi là ngồi xe điện ngầm đi, đi trên đường, mẹ cao hứng mà nói với tôi, thời điểm mua căn nhà này, kỳ thật lúc đầu còn rất do dự, vì chuyện này mà mẹ tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần, lúc đầu là cha tôi không đồng ý lấy tiền mua nhà, nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì, chắp vá lung tung mới được 20 vạn.

Ai biết được cuối năm khi mua nhà kia, nửa năm trước mặt sau của tiểu khu đã bắt đầu đào đất dựng thiết đứng, giá nhà trong tiểu khu lập tức tăng lên, đặc biệt là tháng này thông tàu điện ngầm, nguyên bản một căn là một vạn hai trực tiếp tăng lên một vạn ba.

Quá dọa người rồi!

Sau đó mẹ tôi lại lải nhải rằng sớm biết như vậy thì đã mua căn nhà 72m², cùng lắm thì vay tiền cũng đáng.

Cha tôi ngồi đằng kia nhìn mẹ tôi tự khen bản thân mình hai câu lại trách cha tôi hai câu, vẻ mặt không vui đem cánh tay ôm trước ngực giận dỗi. ≥ ≤

Tôi nhìn nhìn rồi lại đưa tay kéo kéo tay cha, nhìn hắn cười cười, cha tôi mới khụ một tiếng, lộ ra một mặt mỉm cười.

Cuối cùng cả nhà chúng tôi cũng đến căn nhà, căn nhà 58m² có hai phòng một sảnh.

Căn nhà ở lầu 14, may mắn ông nội tôi không có bệnh tim.

Vừa vào cửa, tôi liền cảm thấy người thành thị quá trâu bò, 58m² cũng có thể làm ra hai phòng một sảnh.

Nhưng mà đừng có nhìn căn nhà này nhỏ, nhà của chúng tôi là hộ gia đình duy nhất mua nhà ở tỉnh, ở trong thôn thuộc về nhóm người giàu có chỉ có thể ngước mắt nhìn lên ngưỡng mộ!

Mấy đứa bạn cùng tôi lớn lên, sau khi nhìn thấy tôi thì vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái mà ngưỡng mộ.

Thật hãnh diện aaaa!

Bất quá, căn nhà tuy nhỏ, nhưng trang hoàng lên thật sự rất đẹp, không gian cũng linh động, không có vẻ áp lực mà ngược lại rất thoải mái, ấm áp.

Đại khái là từ ngôi nhà 300 viên gạch rồi lại đến tầng hầm, sau đó lại đến căn nhà sáng sủa ở lầu 14 này, trong nháy mắt tôi đã tiếp nhận được rồi.

Trừ bỏ có điểm cao, tôi không dám lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới.

Bởi vì sốt ruột muốn trang hoàng nhanh, trong phòng toàn dùng giấy dán tường.

Tôi cùng ông nội ngủ phòng ngủ chính, hướng Đông Nam, so với cha mẹ ngủ ở phòng ngủ phụ thì hơi lớn hơn một chút, ánh sáng càng tốt, giấy dán tường là khung cảnh rừng rậm, có loại cảm giác yên lặng sâu xa, giường cũng được làm đặt biệt, có hai phần trên và dưới.

Tôi ngủ ở giường trên, ông nội ngủ ở giường bên dưới.

Từ khi vào ở nhà mới, tâm tình của tôi giống như độ cao của căn nhà, cả người đều muốn bay lên.

Tôi mỗi ngày chân đều mềm nhũn, tay thì vuốt vuốt ngực mà đứng ở cửa sổ nhìn bức tường cách 60m.

Không khí nơi này không tươi mát như trong thôn, nhưng mặt khác hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp.

Trừ bỏ việc ông nội vẫn luôn có thói quen tiết kiệm điện, quạt điện vẫn luôn không được bật lên, mỗi đêm tôi đều bị nóng mà tỉnh dậy mấy lần.

Tựa hồ trừ bỏ điều này ra, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Chỉ là, nếu có thể gặp lại anh đẹp trai thích làm việc nghĩa kia, vậy sẽ càng hoàn mỹ.

Tưởng tượng đến khi hắn nói câu ‘ thật muốn làm cậu sinh bé con cho tôi’, cả người tôi liền có một trận khô nóng, trái tim thịch thịch thịch mà đập, bí mật nhỏ bên dưới cũng làm ra một chút việc chứng tỏ bản thân đang tồn tại.

Bởi vì lòng mang ý nghĩ này, nên khi ở thành thị, so với tưởng tượng của cha mẹ thì tôi thích ứng với hoàn cảnh sống ở thành thị nhanh hơn nhiều.

Cha mẹ cho tôi rất nhiều điều kinh ngạc mà tôi không thể nào ngờ được đó (°0°)!!

Ở ngày thứ ba khi chúng ta vào nhà mới, mẹ tôi buổi sáng đi làm, buổi chiều bốn giờ thì trở về nói với tôi là thủ tục nhập học đã làm xong hết rồi, hôm nay sẽ dành một chút thời dẫn tôi đến trường dạo, qua hai ngày sẽ khai giảng.

Từ nhà đến trường học không tính là gần, nhưng là mặt sau tiểu khu chính là trạm tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm có thể đi thẳng tới trường học.

Từ khi ra cửa rồi đến trường học, mặc dù hơi có trì hoãn, nhưng chúng ta cũng chỉ dùng nửa giờ.

Tốc độ của tàu điện ngầm rất nhanh, ngồi trên tàu điện ngầm khoảng 10 phút là có thể xuống trạm cách trường học không xa.

Mẹ tôi kéo tay tôi bước đi, khi đứng trước cánh cửa trường học rộng lớn, cả trái tim tôi đều thấy rung động.

Thình thịch thình thịch.

Nơi này đâu phải trường học a, nơi này là thiên đường ở nhân gian có được hay không.

Có lẽ là ngày khai giảng sẽ đón sinh viên mới nhập học, các bồn hoa ở trường học đua nhau khoe sắc, trái phải hai bên sườn thì làm hai cái bảng ' Hoan nghênh năm học mới ' hình dạng bồn hoa.

Mẹ tôi cầm giấy nhập học đưa cho cảnh sát đang canh cửa, lại giải thích một phen, cảnh sát gác cửa mới cho vào, cũng nhắc nhở chúng tôi không được lớn tiếng ồn ào, nói học sinh lớp 12 vẫn còn đang học.

Sau đó, tôi kiềm nén kích động trong lòng mà theo mẹ đi vào trường học, nghênh đón chúng tôi đầu tiên chính là hai cây cổ thụ cao lớn đĩnh đạt, tiếp theo chính là cảnh sắc tươi đẹp của trường học.

Mẹ tôi thấy bước chân tôi dừng lại, quay đầu lại kéo lấy cổ tay tôi, rồi đi đến văn phòng.

Từ khi bắt đầu bước vào cổng trường, trên mặt mẹ tôi luôn treo nụ cười tươi sáng, còn có một chút đắc ý.

Tôi nghĩ, hôm nay tôi có thể đi vào trường học này, mẹ tôi hẳn đã bỏ ra không ít sức lực.

Cũng không biết học phí có cao quá hay không?

Đau lòng ~~

Mẹ lôi kéo tôi đi qua biển hoa, trải qua từng tòa dạy học nghiêm trang, ngửi được hương thơm xanh biếc của cây cỏ, nghe được tiếng chim lảnh lót, bước đi trên những viên gạch có khắc hoa văn, thấy được hàng trăm hàng ngàn điều may mắn dưới chân tôi bơi qua bơi lại.

Lại tiếp tục đi về phía trước, là núi non cao ngất, cây xanh trùng điệp, vẻ đẹp tự nhiên.

Trường học có tường vây, đem trong một mảnh đất nhỏ bao quanh lại, mặt trên trồng đầy cây trúc, đường đi thì lót đá, hai bên đường là những cây đèn gỗ kiểu cũ.

Phía trước tôi là sân thể dục rộng lớn mà ở sơ trung của tôi không có được, không có biện pháp nào mà so sánh hai nơi này cả.

Cuối cùng, mẹ lại lôi kéo tay của tôi, ngồi ở hồ nhân tạo bên cạnh có hai khối tượng đá lớn, nhìn những cây điệp đó rồi nói cho tôi biết những việc mà mẹ tôi đã làm để tôi được vào học trường này, bảo tôi phải học tập thật tốt, không được uổng phí nổ lực của mẹ tôi.

Tôi thế mới biết được.

Tuy rằng mẹ của tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng là mẹ tôi đã làm ở khách sạn năm sao kia đã mười năm.

Mà đến ngày hôm nay, sở dĩ tôi có thể vào được trường học này, mẹ tôi đã rất khó khăn và nổ lực.

Mẹ tôi tuy rằng học không cao, nhưng là đầu óc vẫn có chút khôn khéo.

Từ khi mua nhà ở thành thị, liền bắt đầu tính toán để cho tôi vào nơi này học, tuy rằng lúc đầu định cho tôi sang năm lên lớp 12 thì sẽ nói kế hoạch này cho tôi, nhưng một năm trước lại hỏi thăm các tiểu khu gần trường học này.

Chính là, mặc dù hiện tại căn nhà này trên danh nghĩa là của tôi, nhưng là nơi gần tiểu khu thì không có trường học cao trung, nơi xa hơn thì có trường trung lập nhưng cũng không sắp xếp được.

Cũng may chủ của mẹ tôi làm chức cao.

Bà chủ của mẹ tôi gần về hưu, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ở trong một gian phòng ở khách sạn gọi bạn bè đến chơi mạc chược.

Tuy nói bà chủ của mẹ tôi rất có khí chất, nhưng lại có tiếng là keo kiệt, thắng tiền thì không vui, thua tiền thì tức giận lung tung, dần dà, liền chỉ còn mẹ tôiq nguyện ý ở lại làm việc, bưng trà đổ nước làm nhiều nói ít, rất được bà chủ tín nhiệm, mỗi lần chơi mạt chược đều mang theo mẹ tôi.

Tính đến nay cũng đã được hai năm rồi.

Bất quá, bà chủ tuy thường keo kiệt trong việc tiền bạc, nhưng muốn tìm người làm việc cho mình, tuyệt đối sẽ không chọn qua loa.

Đây là khi mẹ tôi cần cù chăm chỉ làm việc một năm mới biết được.

Mấy năm trước, bà chủ nói một câu, rồi cho mẹ của tôi không có bằng cấp gì lên làm tổ trưởng, một tháng tiền lương cũng nhiều hơn 800 tệ.

Mấy tháng trước, công trình kiến trúc của cha tôi rốt cuộc cũng hoàn thành xong nên không có việc gì làm, bà chủ nghe vậy thì liền an bài cho cha tôi đến công ty của người thân bà làm công việc đo lường, tiền lương tính theo kỷ thuật, tháng trước vừa mới chuyển thành nhân viên chính thức, một tháng cũng được bốn năm ngàn tệ, còn dư lại tiền thì tiết kiệm.

Mà ở K thành trường học tốt nhất là trường nửa công nữa tư, cũng là được bà chủ sắp xếp, bởi vì quốc gia có quy định, cho nên học phí so trường công thì không thể không cao hơn gấp hai lần, cha mẹ có năng lực gánh vác, chính là đồng phục đắt, tiền học đắt, chi phí ăn cơm thường ngày cũng đắt.

Mẹ tôi hỏi thăm tới hỏi thăm lui, bởi vì trường học này cách tiểu khu xa nhưng lại có trạm tàu điện ngầm, cho nên cắn răng quyết định cho tôi học trường này.

Thành phố lớn trắng đêm không ngủ, mẹ tôi quyết định cho tôi học ngoại trú, lúc đầu mẹ và cha tôi sẽ thay phiên nhau đón tôi.

Hơn nữa, trong thân thể của tôi còn mang theo bí mật nhỏ, tuổi càng ngày càng lớn, bí mật nhỏ bên dưới cũng phát sinh biến hóa, thành phố lớn với tôi mà nói lại là một nơi xa lạ, cùng bạn học ở cùng kí túc xá, mẹ tôi cũng không yên tâm.

Cho nên, không ở ký túc xá, cũng là bảo vệ tốt bí mật nhỏ của tôi.

Cứ như vậy, mỗi ngày chỉ dùng 6 tệ đi tàu điện ngầm, buổi sáng và buổi tối thì ăn ở nhà, giữa trưa thì ăn xa xỉ ở trường học một phen.

Mẹ tôi còn nói, chờ tôi lên lớp 12, công việc của cha cũng ổn định, liền sẽ mua một chiếc xe second-hand cho tôi, có thể sáng đi chiều về đúng thời gian tan làm, còn thuận tiện đến đón tôi.

Vì thế, cha tôi đã bắt đầu học để thi lấy bằng lái.

Nghe mẹ tôi nói xong, tôi lại muốn khóc.

Trong người tôi có bí mật, tôi cũng biết, hiện tại người giống tôi có bí mật nhỏ càng ngày càng nhiều.

Khi tôi còn học ở trong thôn cũng thường xuyên nghe nói, nhà ai có người song tính, trong nhà không cho đi học, sau đó cho ra ngoài tự làm tự ăn, hoặc là bị cha mẹ đem gả cho một lão già rồi sẽ đòi nhiều tiền hỏi cưới ……

Nhưng mà mẹ và cha lại rất đau lòng tôi.

Mẹ tôi bởi vì chuyện này còn đọc rất nhiều sách, thường xuyên an ủi tôi nói, trên thế giới này cái gì cũng có nguyên nhân, người song tính càng ngày càng nhiều, chỉ là nếu nhà có điều kiện, khi sinh con không bao lâu sẽ ra nước ngoài giải phẫu.

Nếu giải phẫu trong nước sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của đứa bé, cho nên lúc trước bọn họ mới từ bỏ.

Liền bởi vì nguyên nhân này, cha và mẹ tôi cảm thấy có lỗi với tôi.

Bọn họ cũng không giống phần lớn đôi vợ chồng khác, sinh ra song nhi lại tìm cách sinh thêm đứa bé khác, mà là thừa dịp còn trẻ tuổi dốc sức làm việc, nghĩ muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn, đợi đến khi tôi trưởng thành, nhất định sẽ có tiền, muốn tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn.

Trong thành phố lớn, mọi người tiếp thu rất tốt, không có nhiều người dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn người song tính, nên mới nói nơi đây là nơi tôi muốn sống.

Mẹ nói, tôi đã 18 tuổi, có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc, họ sẽ tôn trọng quyết định của tôi, nói nguyện vọng lớn nhất của hai người bây giờ chính là tôi có thể học tập thật tốt, tương lai có thể kiếm được việc làm ở cái thành phố này.

Những việc khác, chỉ cần tôi vui vẻ là được.

Tôi biết những việc khác này là về tình yêu và chuyện lập gia đình của tôi.

Tôi cùng mẹ tôi ngồi ở nơi xinh đẹp đó thật lâu, từ trường học về đến nhà, cả người tôi đều mơ mơ hồ hồ.

Vốn dĩ mẹ vẫn luôn lo lắng cho tâm lý của tôi, vẫn luôn dạy tôi bằng các biện pháp tích cực, mà sau buổi nói chuyện với mẹ hôm nay, càng cho tôi có dũng khí để nổ lực hơn.

Tôi tuy rằng sinh ra trong một gia đình khó khăn, nhưng mà tôi rất may mắn, có được tình yêu của cha và mẹ tôi.

Kế tiếp, mẹ tôi dẫn tôi đến chợ đêm mua thêm ba bộ quần áo mới, đều là những sản phẩm được bày bán, giá cả không cao nhưng mặc vào chất liệu rất thoải mái.

Lại mua cho tôi thêm ba đôi giày thể thao, mua cặp sách mới, cũng mua quần áo mới cho ông nội.

Còn có qυầи ɭóŧ hình dâu tây*/ω╲*

Ngày thứ ba, tôi chính thức đến trường học báo danh.

Tuy rằng sinh ra ở nông thôn, nhưng nguyên nhân cha mẹ đi làm xa, nhà tôi có mãnh đất trừ bỏ trồng đào và dưa lê..., liền không có trồng các loại cây công nghiệp khác, tôi cũng không cần gieo trồng vụ xuân rồi thu hoạch vụ thu, lại không thích ra cửa đi chơi nên làn da của tôi được dưỡng rất trắng.

Hôm nay tôi thức sớm, rửa mặt đánh răng chải đầu, mặc vào quần áo mới mà mẹ mua, liền được ông nội ta khen giống như là người thành thị, hơn nữa gần đây ta nói tiếng phổ thông cũng đã rất tiêu chuẩn.

Tuy rằng muốn đưa tôi đến trường học lại vòng về nơi làm việc có hơi xa, nhưng cha vẫn đưa tôi đến trường, nhìn tôi vào trường mới rời đi.

Cha còn muốn đến sớm hơn một chút, vậy nên thời điểm khi tôi đến trường học còn chưa được 8 giờ.

Hôm nay là ngày 20 tháng 8, thứ bảy, là ngày lớp 12 được nghỉ, lớp 11 thì vào nhập học, trong trường học sinh đi tới đi lui cũng không ít, học sinh lớp 10 nghe nói một tuần nữa mới khai giảng.

Nhìn một đám người tràn đầy năng lượng, thần thái trong sáng, tôi sợ hãi siết chặt giấy thông tri trong lòng bàn tay, học phí mẹ tôi đã giao rồi, đây là tiền phí khác.

Thẳng đến khi vào cửa một lúc lâu, tôi mới phát giác là không biết đi đâu để giao tiền lãnh đồng phục, thẻ ăn cơm, còn lãnh thẻ đi lại.

Nhìn nhìn tốp ba tốp năm học sinh, tôi lại không dám hỏi.

Tôi hiện tại đại khái còn sợ tiếng phổ thông nói chưa rõ ràng.

“Đinh linh linh, đinh linh linh……”

Tôi hoảng sợ, lúc này ở trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn mà mà lấy ra chiếc nokia mà ông nội đưa cho tôi trước khi ra cửa.

“Tiểu Bắc,” là âm thanh của mẹ ta, trong âm thanh mang theo tia vui sướиɠ: “Lãnh được đồng phục chưa?”

“……” Tôi thấy bạn học kia dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi để chiếc nokia gần bên tai, mặt đỏ hồng, vội vàng nắm chặt tay nhỏ hướng cái cửa màu đỏ của phòng chạy đi: “Còn không có…… Con, còn đang tìm.”

“Tiểu Bắc, con trai của bà chủ cũng học trường đó, vừa rồi bà chủ có nói, đã kêu con trai của bà đi chào hỏi con, một lát nhờ nó dẫn con đi lãnh đồ nha.”

“Không, không cần phiền toái như vậy.” Tôi cúi đầu bước lên bậc thang của khu dạy học:“ Con có thể hỏi bạn học mà mẹ”

“Tiểu Bắc xấu hổ sao” Mẹ tôi cười sang sảng: “Không có việc gì đâu, con vừa đến trường học, có người dẫn đi rất tốt, đúng rồi, bà chủ nói con trai của bà ở cửa lớn đại sảnh khu dạy học chờ con đó……”

“ Đại sảnh khu dạy học sao?” Tôi sửng sốt, lúc này mới bừng tỉnh, tôi đã đi tới đại sảnh khu dạy học rồi này.

Tôi ngẫn đầu lên, sau đó lập tức nhìn thấy ánh mắt cuồn cuộn như ngân hà của Tiếu Hàm.

Tác giả có lời muốn nói: Phì phì phì một chương lướt nhanh qua, vui vẻ sao?

Tiểu công kinh diễm hiện thân, kế tiếp liền sẽ mở ra toàn bộ hành trình rải đường ngược cẩu hình thức ngọt ngào không ngừng, các bạn đã chuẩn bị tốt chưa?

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Gia đình của bé là gia đình mọi người luôn ao ước. Mặc dù hơi khó khăn nhưng mọi người vẫn luôn thấy đủ và cố gắng. Mìnk cũng thích tính cách của cha mẹ bé nữa, luôn tôn trọng quyết định của con, luôn suy nghĩ và yêu thương bé. Thêm một ank chồng yêu thương nữa cuộc sống bé đầy viên mãn rồiiii (・ิω・ิ)ノ

Nếu thấy good job thì mọi người hãy ✰ cho êm nké (。>ㅅ