*Giờ yêu đương rồi nên mình đổi xưng hô thành Chú-em và Tôi-em nhé
"Ăn cơm?"
"Ăn thôi! Em đã hứa với A Huy sẽ đến gặp anh ấy vào buổi chiều, nói với anh ấy về chuyện của bạn em." An Ninh cảm thấy hơi nặng nề khi nghĩ đến việc nhìn thấy Tề Huy. Kỳ thật bị Tề Huệ miễn cưỡng một hồi, tâm tình của cô vẫn luôn không tốt.
Nhưng bây giờ... Giống như tâm tình có chỗ khác biệt, một người đàn ông gấp đôi tuổi lại cưng chiều mình, cảm giác này không tệ.
Tề Thịnh nghe nói rằng cô sẽ đi tìm con trai mình sau khi cơm nước xong xuôi, sẽ nhào vào vòng tay con trai ông, tâm tình làm sao tốt được? Buổi họp hôm nay không có gì hoàn thành, còn phải vội đi ăn, lại chở cô về với con trai mình.
“Tiểu Ninh, nếu không tôi gọi điện thoại cho A Huy, nói rằng buổi trưa dẫn em đi đi một chút, buổi tối về lại nói chuyện với A Huy về bạn của em.” Tề Thịnh thực sự giống như một đại ca ca trẻ tuổi. lúc này, chú ý cẩn thận chờ đợi câu trả lời của An Ninh.
An Ninh làm sao bỏ được mà cự tuyệt hắn? Ánh mắt ông ấy nhìn quá chân thành.
"Được rồi, lúc ăn cơm cho A Huy gọi điện thoại. Bây giờ nghĩ xem chúng ta sẽ ăn ở đâu?" Điện thoại di động mới của An Ninh được trang bị thẻ di động, và cô bắt đầu chơi. Điện thoại di động mới có nhiều chức năng, cô không chắc chắn liệu có dùng hết tất cả các chức năng. Nhưng cô thích chiếc điện thoại từ vẻ ngoài đến màn hình. Và đây cũng là món quà đầu tiên Tề Thịnh tặng cô, cô muốn trân quý nó.
Tề Thịnh vòng tay qua eo cô, mặc kệ những người đi qua nghĩ gì. "Ăn đồ Nhật thì sao?"
“Cũng được.” An Ninh không có nhìn lên, nhưng đầu của cô đã ở trên ngực Tề Thịnh. "L*иg ngực chú rộng thế này, chú có biết người chồng mà em mong chờ khi còn trẻ là gì không?"
Tề Thịnh vốn tưởng rằng bây giờ cô đang tập trung nghịch điện thoại, không ngờ lại đột nhiên phát ra một câu như vậy. "Không biết."
"Em đã từng nghĩ rằng chồng mình phải có khuôn ngực rộng và một đôi bàn tay to lớn, có thể bảo vệ em. Hình như bây giờ em đã tìm thấy rồi, chú có nghĩ vậy không?" An Ninh nói xong lời cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh.
Trái tim của Tề Thịnh dường như bị rót đầy mật đường, rất ngọt ngào. Nó cũng giống như một dòng sông khô cạn đã được tưới nước và sắp sống lại. Đây là tình cảm của những người trẻ, thật trong sáng làm sao.
"Tiểu Ninh, tôi sẽ thương em."
"Ừm."
An Ninh và Tề Thịnh đến một nhà hàng Nhật Bản được trang trí tinh xảo, và họ ngồi trong phòng riêng. Nhân viên phục vụ bưng vào sashimi cùng các loại hải sản. An Ninh biết những người như Tề Thịnh không thể nào ăn những loại hải sản không tươi, cho nên bây giờ hải sản hẳn là loại tươi ngon nhất, vừa mới gϊếŧ đấy!
Người phục vụ đi ra ngoài, và Tề Thịnh khóa cửa lại. Sau khi trở về, ông ngồi ở bên cạnh An Ninh, ông đã chịu đựng cả buổi sáng, bây giờ cuối cùng cũng có thể phát tiết ra ngoài. Ông vội vàng đè An Ninh lên tấm tatami, hơi thở trở nên rất gấp gáp.