Tề Huy lảm nhảm một hồi, nhưng An Ninh hoàn toàn không nghe lọt tai. Với vết xe đổ của bản thân, cô không hi vọng Cừu Niệm Bình dính líu đến hào môn. Hào môn quá bẩn, không phải dáng vẻ mà các cô gái nhỏ ghen tị ngưỡng vọng.
Mình đã trở thành người phụ nữ buồn nôn như vậy, không thể để Niệm Bình trở thành như mình.
An Ninh hỏi: "Nhân tiện, bạn của anh tên là gì? Có thể nói cho em không? Em thường nói chuyện với Cừu Niệm Bình."
Tề Huy lập tức nói cho An Ninh biết tên, An Ninh mới biết bạn anh tên Triệu Tín. Cậu ta là thái tử gia của một chuỗi siêu thị, giống như Tề Huy, cậu ta đi giữa bụi hoa mà không dính một phiến lá. Bây giờ Triệu Tín gặp Cừu Niệm Bình, cậu ta muốn ổn định với Cừu Niệm Bình. Nhưng Cừu Niệm Bình không muốn điều đó, cũng bởi vì hành vi tự tác chủ trương của cậu ta, cho cậu ta một bạt tay.
An Ninh vừa gọi cho Cừu Niệm Bình, vừa đi ra ngoài. Nhưng điện không ai bắt máy, cô đã thử nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc.
An Ninh bắt taxi đến công ty của Tề Thịnh, thư ký của Tề Thịnh đã đến bàn lễ tân chào hỏi. An Ninh lên lầu tìm Tề Thịnh, thư ký văn phòng chủ tịch nhìn thấy An Ninh, sạch sẽ đứng lên chào hỏi An Ninh. Cô ấy dường như biết thân phận của An Ninh, đối với cô rất lễ phép.
Khi An Ninh đi vào văn phòng, liền nhìn thấy trong văn phòng có một chiếc ghế bập bênh. Ghế bập bênh không phù hợp với phong cách của văn phòng! Phong cách trang trí của văn phòng này, bất kể tùy tiện như thế nào, vẫn nên là một chiếc ghế massage thư giản đi!
Thư ký Trương nói với An Ninh, "Chủ tịch đang họp, xin chờ một chút."
An Ninh gật đầu, cô ấy lấy tay ra, tiếp tục gọi Cừu Niệm Bình. Lần này thì gọi được, cô nói chuyện với Cừu Niệm Bình. Cô biết Cừu Niệm Bình và Triệu Tín gặp nhau như thế nào, đúng là rất có duyên phận, nhưng tốt nhất là đừng bước vào thế giới của người có tiền.
An Ninh hỏi: "Niệm Bình, cậu thật sự không có cảm tình với Triệu Tín sao?"
Cừu Niệm Bình trả lời: "Tất nhiên là không, tớ không có hứng thú với kẻ có tiền. Người tớ thích từ nhỏ cũng là người cậu ta quen biết. Anh ấy nói cậu ta là bạn của anh ấy, vậy làm sao tớ có thể ở bên cậu ta, nếu là đến lúc đó gặp mặt, thật là xấu hổ làm sao!"
An Ninh nói: "Tớ cũng không muốn cậu và Triệu Tín liên lụy không rõ, hào môn bên trong sự tình nói không rõ ràng. Tớ bây giờ nghĩ thoát thân đều không thoát khỏi, cho nên cậu đừng lại tiến đến."
Cừu Niệm Bình lo lắng hỏi An Ninh: "Cậu và Tào Kim..."
"Hắn không thấy, không có liên hệ tớ. Bây giờ Tề Huy muốn cưới tớ, tớ... không muốn kết hôn với Tề Huy. Nhưng không có cách nào, Tề Huy quá cường thế, tớ không gả cho Tề Huy không được.”An Ninh nghĩ đến cha con Tề Huy cùng Tề Thịnh, đầu không khỏi đau.
Cô ước gì lúc đó mình không chơi trò nhàm chán đó với bọn họ, nếu không chơi, cô cũng không xui xẻo đến mức phải dây dưa không rõ với cha con họ như bây giờ.
Cừu Niệm Bình càng lo lắng hỏi: "An Ninh, cậu sao vậy? Chúng ta không phải là bạn sao? Sao cậu không nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra? Nói cho tớ biết, nói không chừng tớ có thể giúp một tay."
"Niệm Bình, tớ mong cậu sống tốt. Hứa với tớ, đừng bước vào thế giới dơ bẩn này."
"Được, tớ hứa với cậu."
Nhận được lời hứa của Cừu Niệm Bình, An Ninh hài lòng cúp điện thoại.
Tề Thịnh họp trong văn phòng, nhưng ông ta gửi cho An Ninh một bức ảnh xuất tinh. Nhưng An Ninh vẫn luôn không trả lời, đã hơn 10 phút trôi qua, ông mệt mỏi nghe báo cáo từ cao tầng. Lúc này, ông tràn đầy suy nghĩ dáng vẻ dâʍ đãиɠ của An Ninh khi nhìn thấy bức ảnh.
Mà nếu không có An Ninh đáp lại, không có cách nào làm chuyện tiếp theo.
Tề Thịnh nhăn khuôn mặt thành thục trông như mới 40 tuổi, vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn. Cao tầng của công ty sợ nhất là nhìn thấy khuôn mặt này của ông, khi nhìn thấy ông ta lộ ra vẻ mặt này, thì ai nấy đều lo lắng, thắc mắc không biết có nói sai không, hay kế hoạch có gì sai?
Họ liếc nhìn nhau trước, mới nín thở nhìn Tề Thịnh. Tề Thịnh nhìn mọi người chằm chằm, ông cũng không còn tâm trạng ngồi đây đợi nữa.
Tề Thịnh định đi tìm An Ninh, nếu là nha đầu kia còn chưa tới, ông ta sẽ đến thẳng nhà con trai để bắt. Tề Thịnh vừa bước ra khỏi văn phòng thì thư ký Trương đã đi tới. Tề Thịnh hỏi cô: "Người đến chưa?"
Thư ký Trương đương nhiên biết chủ tịch đang hỏi ai, tám phần là con dâu tương lai của ông, An tiểu thư. Thư ký Trương đáp: "An tiểu thư đã đến văn phòng rồi, nhưng An tiểu thư vừa đến nơi đã nghe điện thoại. Hình như cô ấy có chuyện rất quan trọng cần bàn."
Tề Thịnh mặt nhăn càng chặt hơn, ông ta tức giận. Cô gái nhỏ An Ninh từ khi đến công ty đã liên tục nghe điện thoại, hại kế hoạch của ông thất bại. Cuộc điện thoại đó quan trọng như thế nào, tại sao vẫn luôn gọi? Hay người ở đầu dây bên kia rất quan trọng với cô, chính là A Huy sao?