Mỗi Đêm Đều Bị Thao

Chương 45: Trong thang máy phát tiết th.ú tính, kê ba đâm sâu vào họng (7)

Tề Huy chỉ có thể nói: "Do một người bạn giới thiệu, bạn gái con biết hắn. Vốn dĩ hắn cũng thích bạn gái của con, nhưng hắn thấy bạn gái con nếu không phải con thì không thể, nên từ bỏ. Ba, khi nào rảnh gặp An Ninh một chút, con muốn kết hôn với An Ninh."

Tề Thịnh lườm con trai một chút, nên gặp người phụ nữ mà con trai thích một lần. Xem có thích hợp hay không, nếu như không thích hợp thì để cô ấy rời khỏi con trai, bằng không sẽ rất mất thời gian của mọi người.

Tề Thịnh nói: "Chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, cuối tuần đưa cô ấy về nhà gặp ba."

Sự sỉ nhục mà anh ta phải chịu đựng vừa rồi đã biến mất vì sự việc này, Tề Huy vội vàng gật đầu. Anh cũng tìm thời gian rảnh để gửi tin nhắn cho An Ninh, nhưng An Ninh không hề trả lời, anh cho rằng An Ninh đang luyện tập. Làm dâu một gia đình giàu có không phải là chuyện dễ dàng, cô cũng rất vất vả.

Tề Huy đi vào nhà vệ sinh, Tào Kim theo sau. Tào Kim khóa cửa nhà vệ sinh nam, hắn đứng bên ngoài phòng vệ sinh của Tề Huy dùng sức gõ cửa, Tề Huy không biết là ai, mở cửa xem thì hóa ra là Tào Kim. Tào Kim chả biết có bệnh gì, mình đi nặng hắn cũng theo vào.

Tề Huy tức giận mắng hắn: "Tào Kim, mày bị thần kinh hả? Mày rốt cuộc đang làm gì?"

“Nhìn anh đi vệ sinh cũng là một loại hưởng thụ.” Tào Kim tựa vào khung cửa, tựa hồ hoàn toàn không ngửi thấy mùi phân. "Tôi thấy hôm nay anh luôn nghịch điện thoại, có phải đang gửi tin nhắn cho An Ninh không?"

“Tao sắp kết hôn với An Ninh, mày hài lòng chưa?” Tề Huy tiếp tục ngồi trên bồn cầu đi nặng, anh thật sự càng ngày càng ghét tên này. An Ninh ban đầu là làm sao coi trọng hắn, chỉ vì hắn ở trước mặt An Ninh có bộ dáng ôn nhu trầm ổn? Vậy bây giờ hắn thật là nhân cách phân liệt? "Lăn ra ngoài, tao muốn đi nặng, mày đứng ở chỗ này tao "đi" không ra."

“Tôi có thể ôm anh, đảm bảo anh sẽ "đi" được.” Hai mắt Tào Kim lóe sáng, Tề Huy không khỏi rùng mình khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Tề Huy thật hoài nghi hắn sẽ trực tiếp đâm hậu môn mình tại nhà vệ sinh, mình đang đi nặng, khẩu vị hắn cũng quá nặng rồi. "Anh đang sợ?"

"Tào Kim, đừng đi quá xa. Công việc của mày trong siêu thị xem ra là bí mật. Tin tao sẽ đem chuyện đó nói ra không."

Tào Kim lại cười, hắn hỏi ngược lại: "Có phải anh cũng định nói chuyện anh tìm người cưỡиɠ ɧϊếp tôi ra? Tề Huy, anh dám không?"

Tề Huy tức nghiến răng, hắn thật sự không dám nói chuyện này ra. Nếu Tào Kim là một người bình thường, anh ta chắc chắn sẽ không sợ hãi. Nhưng thân phận của Tào Kim không phải, hắn là người trong vòng này, còn ông nội hắn là bạn của ba anh, nếu nói ra, hai gia tộc nhất định sẽ trở mặt với nhau, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Tề Huy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hỏi hắn: "Cuối cùng mày muốn cái gì?"

"Anh thật sự định kết hôn với An Ninh? Ba anh đồng ý sao?" Tào Kim đột nhiên chuyển đề tài sang An Ninh, hắn hỏi.

Tề Huy híp mắt lại, hắn nhìn Tào Kim ánh mắt chất vấn. Không thể trách anh ta nghi ngờ Tào Kim, mà là vì Tào Kim trước đó đối với An Ninh có ý nghĩ xấu. Bây giờ Tào Kim quan tâm đến An Ninh như vậy, chắc chắn sẽ khiến anh ta nghi ngờ rằng Tào Kim có rắp tâm bất lương với An Ninh.

Tề Huy hỏi: "Tào Kim, mày muốn làm gì?"

"Đừng làm gì cả, chỉ cần lo cho anh và An Ninh. Nếu anh không muốn nói thì không cần nói, tôi thấy mình ở lại đây anh cũng không "đi" nổi cục phân, vậy tôi đi trước. Chúng ta còn sẽ có duyên phận, gặp lại. "

Sau khi Tào Kim rời đi, Tề Huy mới thoải mái. Như Tào Kim đã nói, Tề Huy không thể "đi" ra khi hắn ta ở đó, nhưng bây giờ Tào Kim đã đi rồi, Tề Huy có thể "đi" được.