Sau khi thang máy được sửa chữa xong, Tào Kim và Tề Huy cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ lần lượt đi vào sảnh tiệc, Tề Huy không bị Tào Kim đυ. lỗ hậu, mà chỉ khẩu giao cho Tào Kim, nên thân thể không tiêu hao quá nhiều sức lực. Trong khi chờ kỹ sư sửa chữa, anh đã lấy lại sức.
Hiện tại anh thần thanh khí sảng đi vào yến hội, lại nhìn thấy Tào Kim cũng cùng đi theo vào. Anh rất là giật mình, anh cảm thấy Tào Kim không nên theo vào. Anh ta trừng mắt nhìn Tào Kim, hỏi: "Mày đi cùng tao làm cái gì? Đây là trường hợp nào, không phải loại người bình thường như mày có thể đến."
Tào Kim giật giật chiếc áo sơ mi trắng của mình, nói: "Anh thấy tôi là người bình thường ở chỗ nào? Anh có nhìn thấy người bình thường mặc âu phục định chế cao cấp chưa?"
Khi Tề Huy nghe nói như thế, lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh thật sự không ngờ mình sẽ nghe thấy những lời này từ trong miệng Tào Kim, nhưng An Ninh không phải nói như vậy. Không phải An Ninh chia tay mình vì thân phận người thường của Tào Kim sao? An Ninh cảm thấy cô và Tào Kim thuộc về cùng một thế giới, nếu Tào Kim cũng là người trong vòng của mình, thì An Ninh không phải chịu giày vò vô ích rồi sao.
“Mày đến cùng là ai?" TềhHuy chưa từng có cảm giác thất bại thế này, hắn cảm thấy mình bị hung hăng đùa nghịch.
Tay Tào Kim đặt trên vai Tề Huy, đối với những người khác dường như chỉ là biểu hiện thân mật giữa những người quen biết, nhưng Tề Huy thấy nó phá lệ mập mờ. Tào Kim nói: "Tôi là con nhà quyền quý như anh. Không nghĩ tới đi, Tề Huy. Tôi chọn bỏ trốn vì đối tượng kết hôn. Đã lâu rồi tôi không về nhà, anh không biết tôi, tôi không cảm thấy kỳ quái, Nhưng anh trêu chọc tôi như vậy, anh sẽ rất khó vứt bỏ tôi. Tôi nói rõ cho anh biết, tôi đối với anh cảm thấy hứng thú. Anh đã thích An Ninh như thế, vậy tôi trả An Ninh lại cho anh. Về phần anh, tôi sẽ còn tìm anh nữa. Hôm nay còn không có thoải mái đủ, lần sau tiếp tục. "
Nếu không phải trước công chúng, Tề Huy có thể chắc chắn rằng nắm đấm của mình đã đánh tới rồi. Cái quái gì vậy, hắn tưởng anh đã thỏa hiệp một lần, sẽ thỏa hiệp lần thứ hai sao?
Tề Huy chưa kịp tiếp lời, Tề Thịnh đã bước tới với một ông lão. Ông lão trông lớn hơn Tề Thịnh 20 tuổi, ông ta thấy Tào Kim thì lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Tào Kim, lâu rồi không gặp. Ông nội cháu nói cháu ra nước ngoài, hiện tại mới trở về sao? Về sau sẽ ra nước ngoài tiếp, hay là ở lại đây. Ông nội cháu lớn tuổi, cha cháu thân thể cũng không tốt, cháu thật phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, đừng làm khó bọn họ. "
“Chú Tề, cháu sẽ nghiêm túc cân nhắc xem xét một chút.” Về phần Tào Kim, người nhà họ Tào không công bố ra ngoài. Không ai biết rằng Tào Kim đã không xuất hiện trong vòng bao lâu nay vì hắn bỏ nhà đi. "Chú nói chuyện với ông nội xong chưa? Cháu nghĩ ông nội rất mệt. Chúa sẽ ở lại với ông một lát."
Tề Thịnh gật đầu và đưa con trai Tề Huy của mình đi. Tề Thịnh đưa Tề Huy đi vòng quanh đại sảnh tiệc, hắn đem các mối quan hệ của mình thời gian qua giới thiệu với Tề Huy, hắn cũng đã lớn tuổi, cũng hy vọng Tề Huy có thể đảm đương trọng trách. Bằng không, ở tuổi này, còn phải sinh đứa dự phòng sao? Ngay cả khi con trai nhỏ dự bị ra đời, hắn cũng không thể chờ đợi ngày đứa con nhỏ lớn lên và gánh vác trọng trách quan trọng.
Tề Thịnh đưa Tề Huy đến gặp một số trưởng lão của tập đoàn, và sau đó đứng bên Tề Huy uống rượu. Hắn hỏi Tề Huy, "Con gặp Tào Kim khi nào? Đứa bé đó là một đứa trẻ ngoan, nhưng nó đã biến mất vài năm. Làm sao con gặp được?"
Tề Huy nhếch lên khóe miệng, tự giễu cười cười, sau đó uống cạn ly rượu. Anh thầm nghĩ, liệu anh có thể nên nói với cha mình, lúc nãy Tào Kim ép mình khẩu giao trong thang máy không?