Tuy nhiên, Tề Huy chưa kịp nói thì thang máy đột nhiên dừng lại, ánh sáng từ thang máy biến mất, không gian trở nên tối đen như mực. Tề Huy không có chứng sợ không gian kín, nhưng trong môi trường tối như mực này, anh vẫn có chút bối rối.
Tào Kim nghe thấy bên ngoài có người nói: "Thang máy có chút trục trặc, khoảng nửa tiếng nữa sẽ sửa chữa, xin đừng căng thẳng, kiên nhẫn chờ."
Nửa giờ ... đủ rồi.
Khóe miệng Tào Kim cong lên một cách kỳ quái, nhưng ở trong môi trường này, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm của hắn. Hắn đến gần Tề Huy, khi hắn đứng trước mặt Tề Huy, liền nghiêng người đè lên, Tề Huy cứ thế bị đè vào tường.
Tề Huy có chiều cao tương đương với Tào Kim, nhưng Tào Kim trông điềm tĩnh hơn. Tề Huy rất khó chịu đẩy Tào Kim, nhưng không đẩy ra được. "Tào Kim, mày làm gì?"
“Làm gì?” Tào Kim hạ giọng, ghé vào tai anh nói: “Cảm giác không được sao? Chuyện anh làm với tôi, tôi cũng muốn làm một lần lại với anh. Thế nào, cảm nhận được không? Mới đυ.ng phải anh, tôi liền có cảm giác."
Tề Huy bị hắn làm cho hoảng sợ, ngày đó quả nhiên tìm người cưỡиɠ ɧϊếp, chỉ để cho An Ninh biết hắn là kẻ mà thậm chí sẽ cùng nam nhân quan hệ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có tình cảm với mình, hắn là người đồng tính? Không, hắn thích An Ninh, nên không thể là gay.
Tề Huy nghĩ đến khả năng Tào Kim này là người song tính luyến ái, trước đó một mực không biết đối nam nhân cũng có thể có cảm giác, nhưng sau khi bị đàn ông đυ., liền đối thân thể của nam nhân sinh ra quyến luyến. Hắn bây giờ sẽ phát tình khi nhìn thấy thân thể mà hắn thích, giống như bây giờ hắn đang đối với mình.
Tề Huy thích phụ nữ, anh không muốn bị tên này dẫn đi lệch hướng. Anh lại dùng sức đẩy Tào Kim ra, nhưng lần này anh lại bị Tào Kim dùng hai tay trực tiếp cố định trên đỉnh đầu. Chết tiệt, rõ ràng là anh ta đủ cao, làm sao có thể bị Tào Kim hạn chế. Mặc dù Tề Huy không thể nhìn rõ biểu hiện của Tào Kim, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đầu của Tào Kim, anh ta đập vào trán Tào Kim.
Tào Kim mặc dù rất đau nhưng không nhúc nhích, vẫn cố định tay của Tề Huy trên đỉnh đầu. Tào Kim nói: "Anh cho rằng làm như vậy hữu dụng không? Tề Huy, tôi hôm nay nhất định phải đυ. anh. Lần trước tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi sẽ để cho anh đẹp mặt! Tôi không gϊếŧ anh, đã tính vận khí anh tốt. Anh dùng phương thức cực đoan nhất đến nhục nhã tôi, như vậy tôi cũng liền đối anh không khách khí."
Tay còn lại của Tào Kim lấy ra ©ôи ŧɧịt̠ đã được đánh thức từ qυầи ɭóŧ, Tào Kim đẩy nó mạnh vào qυầи ɭóŧ của Tề Huy. Hắn dùng đầu gối đập vào đầu gối Tề Huy, Tề Huy không ngờ rằng, đầu gối đau đớn không hề báo trước, liền bị hắn tách ra hai chân ra. Tề Huy vốn định hét lên, nhưng hắn nghĩ nếu bên trong hét lên, kỹ sư bên ngoài nhất định có thể nghe thấy, chỉ có thể thấp giọng rống với Tào Kim, "Mày muốn làm gì?"
"Như tôi đã nói, tôi muốn đυ. anh. Giống như anh tìm người đυ. tôi thế thôi, nó được gọi là ăn miếng trả miếng. Tốt hơn hết anh nên hợp tác với tôi, chúng ta chỉ có nửa giờ, chẳng lẽ lại anh muốn tôi ở trước mặt mọi người biểu diễn tiết mục đυ. anh. Tôi không có vấn đề, tôn nghiêm của tôi đã bị anh đạp dưới chân rồi, tôi thật sự không quan tâm chút nào. "