Ai Cũng Thèm Muốn Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại

Quyển 2 - Chương 13.2

"Mẹ nhỏ đừng nóng giận mà." Hạ Thường Tiếu làm nũng giỏi nhất, ôm cậu cọ mặt, thanh âm thủ thỉ nói: "Đừng nóng giận, mẹ nhỏ cau mày khiến con đau lòng lắm đó. Thường Tiếu hôn mẹ nè, mẹ nhỏ cười một cái được không?"

Hạ Trường Sinh cũng hôn lên mặt cậu: "Ông ấy không tỉnh."

"Chẳng may tỉnh thì sao?!" Diệp Nhất Sâm nghe hắn nói tựa hồ còn như đang tiếc muối, sắp tức chết rồi, nhưng lại không thể mắng chửi người, chỉ đành lặp lại: "Quá xấu rồi, các người quá xấu rồi."

"Phải phải, quá xấu rồi!" Hạ Thường Tiếu gật đầu, có chút nhịn không được cười lên.

"Không được cười!" Diệp Nhất Sâm càng tức giận, đánh lên đầu hắn một chút.

Hạ Thường Tiếu che đầu, vẫn cười tiếp.

Hạ Trường Sinh thở dài, trầm mặc giúp Diệp Nhất Sâm rửa sạch thân thể.

Đêm khuya, trong phòng tắm có ba người cùng quần nhau trong bồn tắm, cười đùa một hồi lâu mới chịu lết ra.

Diệp Nhất Sâm đã sớm mệt đến không thở được, tắm xong toàn thân càng nhũn ra, tóc đang được Hạ Trường Sinh sấy cho, thoải mái đến mí mắt nặng nề khép lại, sau đó dựa vào ngực hắn liền ngủ thϊếp đi.

Hạ Thường Tiếu giúp cậu mặc quần áo xong, nói: "Anh này, hôm nay để mẹ nhỏ ngủ cùng chúng ta đi?"

Hạ Trường Sinh liếc hắn một cái: "Không được."

Hạ Thường Tiếu biết anh hắn đang băn khoăn về ba, không vui bĩu môi: "Hazz, được rồi."

"Giúp mẹ nhỏ sấy đi, anh đi thu dọn phòng ngủ." Hạ Trường Sinh đưa máy sấy cùng Diệp Nhất Sâm cho hắn, đi đến phòng ngủ chính đổi toàn bộ chăn nệm bị dơ đi.

Hắn không khắc chế tốt cảm xúc của mình, lúc rút khăn trải giường ra không may giật mạnh một phát, đánh thức Hạ Vinh.

Hạ Vinh mơ mơ màng màng mà kêu Diệp Nhất Sâm một tiếng.

"Không có việc gì đâu ba, mẹ nhỏ uống nước không cẩn thận làm ướt khăn trải giường, mẹ nhỏ mang thai không tiện nên nhờ con tới đổi, người ngủ đi." Hạ Trường Sinh nói.

"Ừ." Hạ Vinh gật gật đầu, chờ đổi xong liền ngủ tiếp.

Hạ Trường Sinh nhéo giữa mày, không tiếng động thở dài vì cái tính trẻ con bộc phát mà cảm thấy tự trách.

Trong lòng dù không muốn cùng không nỡ, cuối cùng hắn cũng vẫn đưa Diệp Nhất Sâm về bên cạnh Hạ Vinh.

Bởi vì cậu không phải phu nhân của mình, mà là mẹ nhỏ.



"Hế lô, giá trị vận khí trước mắt là 90%." Hệ thống báo cáo tiến độ.

Diệp Nhất Sâm uống cháo, lén lút thở dài.

Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa, nhưng thật không may thời gian cậu ở bên cạnh cặp song sinh gần đây quá ít ỏi.

Sau khi Hạ Vinh xuất viện, mỗi giây mỗi phút cậu đều phải đi theo hắn, Hạ Trường Sinh thì đi làm, mà Hạ Thường Tiếu lại bị gia sư mới được Hạ Vinh mời đến ép phải học tập.

Tuy rằng trong nhà không thiếu người làm nhưng dù sao có người trong nhà chăm sóc sẽ tốt hơn, Hạ Vinh cũng nói rõ muốn được cậu chăm sóc, định nhân cơ hội này đền bù khoảng thời gian hắn bận làm việc.

Hạ Vinh khôi phục thật sự nhanh, điều dưỡng mấy ngày tinh thần đã tốt hơn không ít, tuy rằng bởi vì uống thuốc nên vẫn thích ngủ nhưng sẽ không ngủ say như chết giống ban đầu nữa, vì thế ngay cả buổi tối Diệp Nhất Sâm đều rất khó rời đi.

Hôm nay, Hạ Trường Sinh vội vàng tan tầm về nhà ăn cơm, một nhà bốn người quây quần. Trên bàn, Hạ Thường Tiếu đang oán giận việc học tập mệt nhọc, làm nũng Hạ Vinh để hắn có nhiều thời gian tung tăng hơn.

Hạ Vinh làm ba cực kỳ nghiêm khắc, nói: "Không được, lúc trước ba nằm viện không có thời gian quản con, thành tích lập tức kém đi nhiều như vậy, nhất định phải học bổ sung lại."

Diệp Nhất Sâm thấy Hạ Thường Tiếu vẻ mặt đưa đám có chút buồn cười. Hạ Trường Sinh đại khái chính là bị ba hắn ảnh hưởng, ngữ khí lúc trước khi giáo huấn Thường Tiếu cùng ba hắn hiện tại quả thực giống nhau như đúc.

Hạ Trường Sinh vẫn luôn không nói chuyện, sau khi ăn xong đợi Diệp Nhất Sâm cùng Hạ Vinh định ra cửa tản bộ, dùng ngữ khí thờ ơ nói: "Tốt nhất nên lấy thêm một cái áo khoác, ban đêm lạnh."

Hạ Vinh gật đầu: "Đúng là nên mặc nhiều thêm, thân thể em còn yếu, không chịu nổi lạnh, mau đi mặc thêm một cái dày hơn đi."

"Ồ...... Vâng." Diệp Nhất Sâm nghe lời đi lên lầu, đi vào phòng để quần áo trong phòng ngủ chính, tìm một bộ áo dài quần dài. Lúc vừa mới cởϊ qυầи ra đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người khác bế lên, ngồi xuống trên sô pha.

Diệp Nhất Sâm hoảng sợ, quay đầu đối diện với đôi mắt thâm thúy của Hạ Trường Sinh: "Anh vào làm gì nha? Em đang thay quần áo mà, mau đi ra."

"Đói bụng." Hạ Trường Sinh nói.

"Mới ăn cơm xong đó......" Diệp Nhất Sâm bỗng dưng cảm thấy ánh mắt hắn thực sự đáng sợ, giống như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

Hạ Trường Sinh vùi đầu dùng mũi cọ cọ cổ cậu, tay vuốt lên trên người.

"Trường Sinh ——" Diệp Nhất Sâm kẹp chặt hai chân, cảm nhận được chỗ xương cùng đang bị thứ gì cứng như đá đỉnh: "Không được, em còn phải đi tản bộ với ba anh."

Ánh mắt Hạ Trường Sinh lạnh đi vài phần, bỗng nhiên thay đổi tư thế, xoay người nằm ngã trên sô pha.

Diệp Nhất Sâm đang ngồi trên đùi hắn đột nhiên mờ mịt: "Làm gì nha......"

Ngón tay Hạ Trường Sinh bóp nhẹ bên eo cậu: "Đói bụng."

Diệp Nhất Sâm đẩy hắn: "...... Thì sao ạ?"

Thấy cậu vẫn không rõ, ngón tay Hạ Trường Sinh lại đi xuống, ấn nhẹ chỗ âʍ ɦộ một chút: "Cho tôi ăn."

Mặt Diệp Nhất Sâm lập tức bị thiêu cháy, nổi lên vệt đỏ ửng làm gương mặt cậu như được dặm thêm phấn, diễm lệ vô cùng: "Không được đâu......"

Cậu muốn xuống khỏi sô pha, lại bị Hạ Trường Sinh bắt lấy eo.

"Hoặc là bón vào miệng, hoặc là bón nơi này." Hạ Trường Sinh đỉnh eo, đem vật giữa háng đỉnh kẽ mông Diệp Nhất Sâm: "Mẹ nhỏ tự mình chọn."

Diệp Nhất Sâm bị hắn ép buộc không đi được, đôi mắt tràn đầy nước mắt.

"Nếu trì hoãn quá lâu, ba sẽ lên đấy." Hạ Trường Sinh nói.

Diệp Nhất Sâm cũng không dám tưởng tượng đến trường hợp bị phát hiện sẽ là như thế nào. Phu nhân xuất quỹ, còn đối tượng xuất quỹ lại chính là con riêng.

Tuyệt đối không thể để cho người khác biết, đặc biệt là người chồng trên danh nghĩa của mình.

Cậu không dám rối rắm quá lâu, gạt đi nước mắt, run rẩy cởi lớp qυầи ɭóŧ cuối cùng, bò tới trên đầu Hạ Trường Sinh, hạ eo: "Anh...... Anh ăn đi."

Hạ Trường Sinh luyến tiếc chớp mắt, nhìn chằm chằm phong cảnh gần trong gang tấc. Đại khái là bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương, hai cái lỗ thi thoảng co rút một chút, giống như là hai cái miệng biết hô hấp.

Kể cả là đã mang thai, nơi riêng tư của Diệp Nhất Sâm cũng hồng hào lại sạch sẽ giống xử nữ, mỗi một tấc đều thật xinh đẹp.

Dưới tầm mắt nóng cháy, bướm nhỏ thẹn thùng đập cánh, miệng l*и hợp lại, bỗng nhiên chảy ra một tia chất lỏng trong suốt.

Chỉ cần nhìn xem liền ướt.

Chính khối thân thể ngây thơ lại dâʍ đãиɠ thế này, thời thời khắc khắc đều dụ dỗ hắn.

Hạ Trường Sinh hơi ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi câu giọt nước lung lay sắp đổ kia.

"Ô a ~" Diệp Nhất Sâm cảm thấy bên hông tê rần, trực tiếp ngồi trên mặt Hạ Trường Sinh.

"Xin, xin lỗi."

Đóa hoa của cậu hoàn toàn phủ lên miệng Hạ Trường Sinh, xấu hổ khiến cậu muốn đứng dậy một lần nữa lại bị Hạ Trường Sinh ấn trở về.

"Cứ ăn như vậy." Hạ Trường Sinh vô cùng hưởng thụ khoảng cách gắn bó của mật huyệt với chính mình, nửa khuôn mặt đều bị làm dơ cũng không coi ra gì, cơ khát mà liếʍ láp l*и nhỏ.

Hắn thật sự đói lâu lắm rồi.