Mấy ngày sau, Hạ Vinh xuất viện.
Buổi sáng cùng ngày, cặp song sinh dường như là cố ý, ôm cậu làm vài trận kịch liệt, cᏂị©Ꮒ đến mức hai cái động trước sau đều sưng đỏ, không thể khôi phục ngay lập tức, cả người lại vô lực, vì thế không thể đi tới bệnh viện.
Hạ Trường Sinh giúp cậu rửa sạch xong thân thể lại lau thuốc mỡ mới mang theo Hạ Thường Tiếu đi đón phụ thân xuất viện.
Trên mặt Hạ Vinh mới xuất viện vẫn mang thần sắc bệnh tật, thân thể gầy đi một vòng, về đến nhà còn cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể dần dần khôi phục bộ dạng ban đầu.
Trước khi Hạ Vinh hỏi, Hạ Trường Sinh liền nói trước: "Tối hôm qua mẹ nhỏ có phản ứng mang thai khá lớn, sáng nay mới ngủ cho nên con không đánh thức cậu ấy."
Hạ Vinh gật đầu: "Ừ, vài ngày rồi ba chưa gặp mẹ nhỏ của các con, có hơi nhớ em ấy."
Hạ Trường Sinh không đáp lời, nhìn thấy Hạ Thường Tiếu hưng phấn dính lấy phụ thân một hồi lâu, rũ mắt.
Giờ phút này Hạ Thường Tiếu vẫn còn sơ ý, không giống như Hạ Trường Sinh đã nhanh chóng ý thức được khi phụ thân về nhà ý nghĩa gì.
Bọn họ không thể nào giống như trước đây không kiêng nể gì mà cùng mẹ nhỏ thân thiết.
-
Sau khi bị người hầu đánh thức, Diệp Nhất Sâm cũng đang lo lắng vấn đề phải nhìn thấy Hạ Vinh. Hệ thống nói với cậu tiến độ nhiệm vụ hiện tại chỉ thiếu một phần ba, đại khái chỉ cần trải qua một đoạn thời gian là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố tình lúc này, Hạ Vinh lại trở lại, cũng không biết bọn họ còn có thể có cơ hội tiếp xúc thân mật được hay không.
Có điều Diệp Nhất Sâm cũng không mất mát lâu lắm, nhìn thấy cặp anh em trước mặt Hạ Vinh an phận không ít liền thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Hai người này đồng thời quấn lấy cậu, cậu căn bản ăn không tiêu.
Tưởng tượng như vậy liềm cảm thấy Hạ Vinh thuận mắt hơn rất nhiều, không khỏi lộ ra vài phần ý cười.
"Anh vất vả rồi."
Diệp Nhất Sâm vẫn có chút buồn rầu. Cái xưng hô "ông xã" với cậu mà nói thật khó để mở miệng, chỉ có thể nghĩ cách mà xem nhẹ đi.
Nghe được lời này, Hạ Vinh đi qua sờ lên gương mặt cậu, ôm cậu nói: "Em mới vất vả, Trường Sinh nói tối hôm qua em vẫn luôn không thoải mái, có phải bảo bảo làm ảnh hưởng đến em không?"
"?"Diệp Nhất Sâm thiếu chút nữa lỡ miệng, lướt qua đầu vai Hạ Vinh liếc nhìn Hạ Trường Sinh một cái, chỉ có thể gật đầu cam chịu.
Trên thực tế, trạng thái của cậu trong thời gian mang thai vô cùng tốt, trước mắt không có quá nhiều phản ứng không thoải mái, nhiều nhất chính là đau eo và trướng sữa.
"Đều do thân thể anh không tốt khiến em mang thai còn phải nhọc lòng cái nhà này......" Hạ Vinh ôm Diệp Nhất Sâm ngồi trên sô pha, vuốt bụng cậu, lải nhải nói chuyện ôn tồn, hỏi han ân cần.
Diệp Nhất Sâm không quá thích ứng tiếp xúc với hắn, toàn thân đều nỗ lực thả lỏng, chuyên tâm ứng phó.
Thần sắc Hạ Trường Sinh cách đó không xa đang ngơ ngẩn, cảm thấy một màn trước mặt phá lệ chói mắt.
Thân thể nhỏ xinh bị ôm vào lòng, dựa sát vào ngực nam nhân, khuôn mặt nhỏ hơi nghểnh lên đối diện với nam nhân, đôi mắt tròn xoe vẫy gọi, bờ môi anh đào nhờ có nam nhân gợi lên vài câu chuyện riêng tư mà giương lên.
Thật sự là một đôi phu thê ân ái.
Thân là con trai, bổn phận của hắn hẳn là nên vui vẻ vì quan hệ của cha mẹ hòa thuận chứ không phải tâm sinh ghen ghét.
Nhận thấy có gì đó không đúng, Hạ Thường Tiếu chạm cánh tay Hạ Trường Sinh: "Anh?"
Hạ Trường Sinh bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt: "Không sao."
"Anh này....." Hạ Thường Tiếu liếc nhìn chỗ hai người đang ngồi trên sô pha một cái, nhỏ giọng hỏi: "Về sau chúng ta không thể hôn mẹ nhỏ nữa phải không?"
Hạ Trường Sinh sờ tóc hắn: "Không có việc gì, chỉ cần không để ba ba phát hiện là được."
"Nếu bị phát hiện thì sao?" Hạ Thường Tiếu không mấy vui vẻ mà nhíu mày.
"Thực ra cũng chẳng sao cả." Khi hắn vượt qua rào cản cấm kỵ kia liền nghĩ tới kết quả xấu nhất.
Nếu phụ thân nguyện ý chia sẻ cũng thôi đi, nếu như không muốn liền dứt khoát đoạt mẹ nhỏ đi là được.
Dù sao bất luận như thế nào, hắn không có khả năng buông tay.