“Ô ô ô…”
Ngột ngạt.
Không thở nổi.
Chu Liệt hôn quá mạnh, khiến Giang Ninh vốn đã mệt mỏi càng giống như hít thở không thông, trong đầu choáng váng.
Kệ anh đi…
Thao chết thì thao chết thôi…
Trong lúc mơ mơ màng màng, Giang Ninh ủ rũ nghĩ.
Đợi Chu Liệt hôn đủ, trong miệng Giang Ninh đã sớm không còn tϊиɧ ɖϊ©h͙, trái lại đôi môi đỏ bừng, hơi sưng lên.
Chu Liệt mặc quần áo vào, cho côn ŧᏂịŧ vẫn cứng rắn vào trong qυầи ɭóŧ.
Anh đi tới toilet.
Khi đi ra, trong tay có thêm một chiếc khăn lông, lau sạch thay Giang Ninh.
Khi khăn lông nóng dán sát vào tiểu huyệt kiều diễm, Giang Ninh đá chân.
“Nóng…”
Cô nhắm mắt lại, vẫn còn hờn dỗi kháng nghị.
Bàn tay to của Chu Liệt tách hai chân cô ra, không cho phép cô khép lại.
Đôi mắt anh chuyên chú, nghiêm túc xoa tiểu huyệt, còn muốn lau sạch dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong.
Hết lần này tới lần khác, khăn lông cọ xát tiểu huyệt bị thao sưng lên.
“Sao còn y như xử nữ như vậy.”
Người đàn ông nói nhỏ, giống như đang chửi nhỏ, càng như đang nói mớ.
Giang Ninh đã ngủ, cô không nghe thấy được gì.
Chu Liệt lại ra vào toilet mấy lần, tỉ mỉ lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên ngực Giang Ninh và cả người cô.
Cô gái nửa thân trần được ôm trở về phòng, Chu Liệt mở điều hòa, lại đắp chăn cho Giang Ninh.
Giống như sợ cô bị cảm lạnh, Chu Liệt lấy máy sấy trong ngăn tủ ra, anh ngồi ở mép giường, ngón tay luồn qua giữa mái tóc dài ẩm ướt của người phụ nữ, dùng gió nóng nhẹ nhàng sấy khô.
Nghe thấy tiếng ong ong kia, Giang Ninh ngủ càng say hơn.
Trước khi rời khỏi nhà, Chu Liệt cầm nước sôi để nguội ở trong tủ lạnh, rót đầy ấm nước trống không.
Lại nhìn thoáng qua ghế sô pha hỗn độn, lập tức sửa sang lại.
Cái gối ôm kia giống y như bị tiểu ướt.
Chu Liệt ôm lấy nó đi ra ngoài, ngâm vào trong chậu nước ở sân, đợi anh trở về giặt.
…
Giang Ninh ngủ một giấc, ngủ tới tận hai rưỡi chiều.
Cô vừa mở to mắt, lập tức hoảng sợ.
Ba giờ là nhà trẻ tan học, cô phải nhanh chóng đi đón con.
Nhưng mà vừa mới đứng dậy, giữa hai chân khô khốc hơi đau, âm đế còn chua xót trướng đến mức khó chịu.
Giống như là… Sắp tè ra thứ gì đó.
“Chu Liệt thối.”
Giang Ninh mắng khẽ, vẫn chịu đựng khác thường rời giường.
Cô thay một bộ quần áo, đi ra ngoài đón đứa bé.
Khi đi tới sân, Giang Ninh thấy được gối ôm ngâm trong chậu nước màu đỏ.
Dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng nõn của cô lập tức biến thành màu hồng đào.
Cô lại lộn trở về, cầm lấy mấy bộ đồ ném vào trong chậu nước, che đi gối ôm mới cảm thấy tốt hơn.