Quân Hôn Cũng Có Ái

Chương 62

Lúc Lâm Hạ tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau, mở to mắt, lại là một mảnh trắng xoá, giống hệt không lâu trước đó.

“ Lâm Hạ, em tỉnh rồi.” Buổi sáng hôm nay Tiêu Thần liền tỉnh lại, không biết là vì cảm ứng giữa người yêu với nhau hay là vì cái gì, anh vừa mở mắt liền nhìn xung quanh tìm Lâm Hạ, lúc biết được Lâm Hạ vì cứu anh, rút rất nhiều máu, hiện tại đang suy yếu nằm ở phòng bệnh, Tiêu Thần kêu người mua hai cây nạng, nhảy lò cò tới đó.

Tuy rằng đầu óc vẫn còn mông lung, nhưng cảnh Tiêu Thần bị thương biến mất vẫn luôn ở trong đầu cô, cho dù hôn mê một ngày một đêm, tin tức này vẫn không thoát ra khỏi đầu cô được.

Nếu không phải vậy, mới vừa mở mắt ra, cô sẽ không nhìn chằm chằm Tiêu Thần, như là sợ anh đột nhiên bỏ chạy.

“ Lâm Hạ, đừng sợ, anh ở đây.” Tiêu Thần ngồi bên giường bệnh, ôm Lâm Hạ vào lòng.

Lâm Hạ vừa nghe, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tiêu Thần không xảy ra chuyện, cô cũng không xảy ra chuyện, bọn họ đều không sao cả.

“ Tiêu Thần, anh không sao chứ?”

“ Không có việc gì, là em đã cứu anh.” Tiêu Thần ôm cô, hốc mắt cũng có chút hồng hồng. Ở trên chiến trường, cho dù chịu nhiều vết thương nghiêm trọng cũng không làm cho người đàn ông có ý chí kiên cường này phải đổ nước mắt, nhưng mà lúc vị hôn thê nhỏ liều mạng cứu anh, lần đầu tiên, nước mắt của người đàn ông phải rơi, không phải vì quá đau lòng, mà là vì cảm động.

Từ Hiểu đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy một màn này, nước mắt không ngừng rơi, bà xoay người nói với Tiêu Viễn Cường: “ Đứa nhỏ này đã sắp hai mươi tuổi, báo cáo kết hôn của Tiêu Thần cũng chuẩn bị trình lên rồi, em quyết định chọn một ngày lành làm xong chuyện của hai người bọn họ.”

Tuy mặt ngoài Tiêu Viễn Cường vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong mắt vẫn có chút động lòng.

“ Ân, hôm nào em gọi điện thoại cho ông bà thông gia, ở bên chúng ta chuẩn bị sính lễ cũng không thể ít được, Tiêu Thần cũng trưởng thành, tìm ngày càng sớm càng tốt.”

Từ Hiểu không ngờ ông ấy sẽ nói như vậy, bà cứ tưởng rằng ít nhiều gì ông ấy cũng sẽ ngăn cản một phen.

Tuyệt đối là do bà suy nghĩ nhiều, nếu Tiêu Viễn Cường đã đồng ý cho bọn nhỏ đính hôn thì ở vấn đề kết hôn của bọn nhỏ cũng sẽ không ngăn cản nhiều, hơn nữa, mấy năm nay, từ khi Tiêu Thần gia nhập quân đội, lần đầu tiên, người làm cha như ông ấy đã lợi dụng chức quyền làm một chuyện vì con của mình.

Quân nhân kết hôn, quy định nhà gái phải đủ hai mươi ba tuổi, Lâm Hạ còn chưa đủ hai mươi ba tuổi, nhưng bởi vì ông ấy sớm đã vận dụng các mối quan hệ, báo cáo kết hôn này mới được thuận lợi thông qua, thẩm tra chính trị cũng thông qua.

Nói cách khác, chỉ chờ sức khỏe hai nhân vật chính của hôn lễ tốt lên.

“ Ba, mẹ, sao hai người lại đứng ở đây mà không đi vào?” Tiêu Nguyệt Nhi vừa đi lấy cơm về, thấy Từ Hiểu và Tiêu Viễn Cường đang đứng ngoài cửa nói gì đó.

“ Chẳng phải là đang muốn vào sao!” Từ Hiểu nói xong cầm lấy hộp đồ ăn từ trong tay Tiêu Nguyệt Nhi, mở ra xem thử, thấy đầy màu xanh mới thấy hài lòng, rốt cuộc gõ cửa phòng bệnh.

“ Ba, mẹ, hai người mau vào đây.” Hai người tách ra, trên mặt đều có chút ửng hồng.

“ Dạ chào chú, dì.” Trên mặt Lâm Hạ đã thay bằng nụ cười ngọt ngào, sắc mặt tái nhợt cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn hơi đờ đẫn, ánh mắt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi.

“ Tiểu Hạ.” Từ Hiểu đặt hộp cơm lên trên tủ, để gối đầu vào sau lưng, đỡ Lâm Hạ ngồi dậy.

“ Tiểu Hạ, thân thể còn chỗ nào không thoải mái không?” Tiêu Viễn Cường ho nhẹ một tiếng, hỏi.

Đối với người cha chồng tương lai này, Lâm Hạ vẫn có chút sợ hãi, làm quân nhân cả đời, hiện tại chức vị lại cao như vậy, người khó tránh khỏi tản ra hơi thở uy nghiêm, điều này tất nhiên làm cho người khác cảm thấy áp lực, Lâm Hạ cũng không ngoại lệ.

“ Trừ bỏ thân thể có chút vô lực, không còn chỗ nào không khoẻ ạ.” Lâm Hạ cung kính đáp lại, giọng có chút khẩn trương, chính trong lúc này, Tiêu Thần vươn tay nắm lấy tay cô, im lặng cổ vũ cho cô.

“ Vậy là tốt rồi! Thân thể vô lực là bởi vì vừa mới rút máu xong, tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi.” Quay đầu nhìn Tiêu Thần, ngữ khí vốn dĩ đã cứng nhắc nay lại càng cứng nhắc hơn: “ Con cũng như vậy, vừa mới tỉnh không lâu, cũng đừng đi tới đi lui gây sức ép lên thân thể, còn không thì con ở lại đây, ba sẽ kêu hộ sĩ lấy thêm một cái giường nữa, còn không thì trở về đi, hiện tại con cũng cần phải nghỉ ngơi.”

Tiêu Thần không chút nghĩ ngợi đáp: “ Để cho hộ sĩ thêm một chiếc giường nữa đi.”

Đáy mắt Tiêu Viễn Cường có chứa ý cười, nói với cảnh vệ đang đứng ngoài cửa: “ Bảo hộ sĩ thêm một giường bệnh cho phòng bệnh này.”

“ Không phải đâu, anh hai.” Tiêu Nguyệt Nhi bất mãn, trừng mắt với Tiêu Thần: “ Anh ngủ ở trong này rồi em làm sao trực qua đêm được?” Phòng bệnh này cũng chỉ có thể đặt hai chiếc giường, chẳng lẽ cô ấy phải ngủ sô pha.

“ Anh ở lại đây, em còn trực đêm làm gì, em không cần học tập hả?” Tiêu Thần nói.

“ Nếu Lâm Hạ muốn đi vệ sinh, cũng là do anh đỡ đi hả?” Tiêu Nguyệt Nhi bĩu môi, lý do hạ bút thành văn, đáng tiếc không dùng đến đại não.

Khóe miệng Lâm Hạ giật giật, không còn gì để nói: “ Tớ chỉ là bị rút máu, thân thể có chút suy yếu mà thôi, cũng không phải tàn phế.” Thật là, tại sao lại phải bàn luận vấn đề ai đỡ cô đi vệ sinh trước mặt nhiều người a.

“ Đúng a, tớ quên mất.”

Mọi người: “…….” Cô còn có thể thiếu thêm vài sợi gân nữa không??!!

Từ Hiểu vốn định nói ban đêm bà có thể tới, nhưng nghĩ đến hôn lễ của hai người còn phải bận rất nhiều chuyện, vì thế mạnh mẽ nghẹn những lời này lại.

“ Lâm Hạ, Tiêu Thần.” Từ Hiểu bỗng nhiên nghiêm túc lên, nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ, nói: “ Ngày mai mẹ phải đi tìm thầy tướng số xem ngày tháng năm sinh của hai đứa, chọn một ngày lành để cho hai đứa thành hôn. Cho nên thân thể của hai người phải mau khoẻ mạnh, tinh thần sáng láng mà xuất hiện ở hôn lễ. Lâm Hạ, bên phía ba mẹ con, buổi tối dì sẽ gọi điện thoại, thảo luận một chút về nghi thức hôn lễ của các con, con không phản đối chứ?”

Sắc mặt Tiêu Thần vui vẻ, quay đầu nhìn Lâm Hạ.

Mặt Lâm Hạ đỏ rực, không biết nên trả lời như thế nào.

Vừa thấy dáng vẻ này của cô, Từ Hiểu liền biết là thẹn thùng, vì thế nói: “Con không trả lời dì coi như con đồng ý, vậy dì đi chuẩn bị đây.”

Nói xong liền kéo Tiêu Viễn Cường đi.

Lâm Hạ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, mặt đỏ hồng, lại cúi đầu. Một màn này bị Tiêu Nguyệt Nhi nhìn đến, miệng cô ấy kéo kéo, cô ấy trăm triệu lần không ngờ, Lâm Hạ và anh hai nhà mình sớm đã xảy ra quan hệ vợ chồng, nhưng vẫn như là thời phổ thông còn ngây thơ, nhìn đến Tiêu Thần sắp trở thành chồng mình cũng có thể đỏ mặt.

Thế nhưng chỉ liếc mắt một cái!!!

Trời ạ! Nhất định là cách thức cô ấy vào phòng không đúng!

Chỉ chốc lát sau, hộ sĩ liền đẩy một chiếc giường vào, có thể là bởi vì Tiêu Viễn Cường nói trước, chiếc giường này còn lớn hơn so với giường của Lâm Hạ.

Tiêu Nguyệt Nhi đỡ Tiêu Thần nằm lên giường bệnh, rốt cuộc cũng được thoải mái hơn, vừa rồi anh ngồi trên giường vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cũng không nói gì, bởi vì hiện tại anh không muốn để cho Lâm Hạ rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây, cho nên vẫn nhẫn nhịn chịu đựng sự đau đớn nơi chân. Nhưng bởi vì anh ngụy trang quá tốt, mọi người đều không phát hiện ra.

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, Tiêu Thần xuống giường, xoay người nói với Lâm Hạ: “ Lâm Hạ, anh và Nguyệt Nhi có việc phải ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn chờ ở trong này nhá.”

“ Vâng.”

“ Anh hai, có việc gì…a!” Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Tiêu Thần vội kéo đi.

Lâm Hạ cười cười, ngáp một cái, cô từ nhỏ bị thiếu máu, từ trước đến nay chưa từng hiến máu, mới gần đây liền rút nhiều máu như vậy, có tổn hại rất lớn đến thân thể của cô. Nhưng cô tuyệt đối không hối hận, so với việc để cho Tiêu Thần chờ đợi máu của người khác, chờ đợi sự kỳ vọng không biết khi nào mới có, còn không bằng cô tranh đấu một phen.

Tiêu Nguyệt Nhi bị Tiêu Thần kéo tới phòng bệnh của anh, cô ấy gần như phục sát đất anh hai nhà mình, rõ ràng là bản thân chỉ có thể hoạt động một chân nhưng vẫn có thể lôi kéo cô ấy đi được. Không hổ là sinh ra từ bộ đội đặc chủng, có thể làm chuyện mà người khác không thể làm được.

“ Nguyệt Nhi, giúp anh lấy quần áo, theo anh đi ra ngoài một chuyến.”

“ Đi đâu?”

“ Đi mua nhẫn, anh còn chưa cầu hôn Lâm Hạ đâu, con gái các người không phải đều đặc biệt để ý những việc này sao?” Lâm Hạ không phải là người thực dụng, cô không để ý nhiều đến những chuyện ngoài mặt như vậy, thứ cô quan tâm nhất là tương lai ở bên Tiêu Thần, bằng không, cô cũng sẽ không oán không giận mà đi theo Tiêu Thần nhiều năm như vậy.

Nghĩ vậy, Tiêu Nguyệt Nhi bỗng cảm thấy thật bội phục Lâm Hạ. Cô không cầu mong Tiêu Thần cho cô sự lãng mạn, thậm chí cũng không cần Tiêu Thần cho cô một cuộc sống lãng mạn. Nếu là Tiêu Nguyệt Nhi cô, nhất định cô ấy làm không được.

Tới cửa hàng trang sức, nhân viên cửa hàng thấy quần áo họ mặc không phải tầm thường, lập tức chào đón.

“ Xin hỏi tiên sinh và tiểu thư cần gì ạ?”

Tiêu Thần gật đầu, nói: “ Chúng tôi tự mình xem thử trước đã.”

“ Anh hai, anh muốn mua kiểu nhẫn như thế nào cho Lâm Hạ? Nhẫn kim cương?” Tiêu Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái, cô ấy vẫn rất muốn biết anh hai nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền trong ví, lần này là một cơ hội.

Tiêu Thần tùy ý đáp: “ Đang suy nghĩ, em có kiểu nào có thể giới thiệu không?”

“ Em không đồng ý việc anh mua nhẫn kim cương cho Lâm Hạ, cô ấy không thích, quá quý, hơn nữa giống nhà giàu mới nổi. Nhưng đây là nhẫn cầu hôn, đắt một chút cũng không phải là không được, cho nên em đề nghị chất lượng cũng không thể kém hơn nhẫn kim cương, nhưng lại không hiện vẻ giàu có, ví dụ như nhẫn bạch kim, vân vân. Trước kia em nhìn thấy mấy kiểu dáng ở trong sách, cực kỳ tinh xảo lại đẹp, có điều cái này…” Tiêu Nguyệt Nhi vươn ngón trỏ và ngón tay cái trơn bóng ra.

Tiêu Thần lập tức hiểu được: “ Tiền không phải là vấn đề.”

Được, hiện tại cô ấy đã biết anh hai cô tuyệt đối tiền không cản được.

Dẫn anh tới một quầy nọ, Tiêu Thần lập tức liền thấy một mẫu nhẫn bạch kim, quả nhiên đẹp hơn so với đại bộ phận nhẫn kim cương, khiêm tốn lại không xa hoa.

“ Mẫu này, đưa cho tôi xem thử.”

“ Vâng, tiên sinh.” Tiểu thư đứng quầy đem nhẫn ra, giới thiệu: “ Đây là thiết kế của hãng nổi tiếng Creen, tên là nụ hôn của người yêu, ngụ ý là khẽ hôn người một đời.”

Tiêu Nguyệt Nhi vuốt cằm nhìn chiếc nhẫn, tán thưởng mà gật đầu: “ Em thấy không tồi, rất tinh xảo, ngụ ý cũng rất may mắn, Lâm Hạ nhất định sẽ thích.”

Tiêu Thần cũng thực thích, thoạt nhìn đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ hoa mỹ, giống như con người Lâm Hạ, đơn thuần, thậm chí là có chút ngốc, nhưng mà anh biết, cùng cô bên nhau một đời, anh sẽ vĩnh viễn không thấy chán. Bởi vì anh có thể thường xuyên tìm ra nhiều điểm bất đồng ở trên người Lâm Hạ, những điều làm cô sáng như ngọc, xinh đẹp!

“ Được, vậy lấy cái này.”