Quân Hôn Cũng Có Ái

Chương 59

Lúc nhận được tin nhắn của Lăng Nguyệt Nguyệt, Tiêu Thần đang nằm nghỉ ngơi ở trong xe, mà xe của anh đang dừng trong một con hẻm cách nhà hàng Tây không xa, anh cùng Lăng Nguyệt Nguyệt đã hợp tác với nhau, nếu như Lâm Hạ một mình rời khỏi đó, thì cô ấy nhất định phải gửi tin nhắn thông báo cho anh biết.

Mở cửa xe ra, Tiêu Thần xông ra ngoài.

Kinh nghiệm xã hội của Lâm Hạ rất ít, tâm tư rất đơn thuần, Tiêu Thần vẫn luôn cố gắng gìn giữ chút đơn thuần này cho cô, nhưng vẫn luôn có một số người cứ luôn lợi dụng sự đơn thuần của cô để hại cô, trước đây có Hứa Nhược Nhược cùng Triệu Ngưng Ngọc, hiện tại lại như thế này. Cô bị Vương Nhất Hoành lừa đến nơi này, trong lòng ảo não hối hận không thôi.

Tại sao người khác đều có thể học được cách vấp ngã một lần không lên một chút, nhưng sao cô lại không thể thế?! Cô vẫn luôn đem cái thế giới này nghĩ quá đơn giản rồi, cho nên mới luôn bị người khác dùng cách này hoặc cách khác để hãm hại!

“ Lâm Hạ?” Đột nhiên, phía sau có giọng nói của một người đàn ông vang lên, Lâm Hạ bị doạ một phen, cô phòng bị mà nhìn lấy cái bóng trong bóng tối đang dần dần đi về phía cô.

“ Anh là ai?”

“ Tớ là Tạ Thiếu Dương, sao cậu cũng bị nhốt vào đây rồi?” Tạ Thiếu Dương hỏi nói.

“ Cũng?” Lâm Hạ đã bắt được chữ mấu chốt: “ Ý của cậu chính là nói, cậu cũng là bị người khác nhốt vào trong này sao?” Nói xong cô vỗ vào đầu của bản thân mình một cái, từ lúc nào cô lại biến nên ngốc nghếch như thế nhỉ, vừa nghĩ đến liền biết đây là kiệt tác của tên nam sinh tên Vương Nhất Hoành kia rồi!

“ Bạn học của cậu tại sao lại muốn làm thế?”

“ Tớ cũng không rõ nữa. ”

Lâm Hạ không nói chuyện nữa, bởi vì cô phát hiện bản thân mình toàn thân phát nóng, đặc biệt là lúc cô tiến gần Tạ Thiếu Dương, cô đã ngửi thấy được mùi hương nam tính mãnh liệt trên người của cậu ta, cô thế mà lại, ướt, như thế rồi!

“ Đừng có qua đây!” Lâm Hạ lùi lại một bước, cô tuy rằng không có gặp qua loại chuyện như thế này, nhưng cũng xem như đã nghe qua rồi, nếu không cô làm sao lại khác thường như thế này. Trong đầu hồi tưởng lại ly rượu vừa nãy Vương Nhất Hoành đưa cho cô, ly rượu đó đã bị bỏ thuốc. Đồ ngốc, cô thật đúng là đồ ngốc, tại sao vẫn luôn không biết phòng bị người khác thế hả!

“ Lâm Hạ, cậu làm sao thế?” Tạ Thiếu Dương không biết Lâm Hạ đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng thấy cái dáng vẻ này của cô trong lòng rất cuống cuồng, “ Cậu không sao chứ?”

“ Đừng giả vờ nữa! Không ngờ rằng cậu chính là loại người này! Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một chàng trai rất lương thiện, nhưng tôi không ngờ rằng cậu lại đối xử với tôi như thế!” Chính bởi vì cô đã quen biết Tạ Thiếu Dương từ hồi cấp ba, biết được cậu ta là một chàng trai non nớt, lương thiện, cho nên mới không chút nghi ngờ mà cùng bạn bè của cậu ta đến nơi này, nhưng cô không ngờ rằng, cậu ta đã phụ lòng sự tín nhiệm của cô dành cho cậu ta.

“ Lâm Hạ, tớ không biết cậu đang nói cái gì?”

“ Tôi nói cho cậu biết, cho dù tôi có chết, cũng sẽ không để cậu được như ý nguyện!” Lâm Hạ di chuyển đến bên cửa sổ, xoay xoay thử ổ khoá cửa sổ, chết tiệt! Đây là do bọn họ sớm đã lên kế hoạch sẵn rồi, buổi tiệc sinh nhật này chính là một cái bẫy!

Tạ Thiếu Dương gấp muốn chết, cậu ta không biết Lâm Hạ tại sao đột nhiên lại hận cậu ta đến như thế, đi đến bên cửa, Tạ Thiếu Dương mở đèn lên. Khi cậu ta nhìn thấy Lâm Hạ mặt mũi ửng đỏ tựa vào bên vách tường, hai chân khép chặt, tựa hồ đang nhẹ nhàng ma sát nó, Tạ Thiếu Dương lập tức liền hiểu ra, sau đó dâng lên một cỗ nộ hỏa mãnh liệt.

Cậu ta thích Lâm Hạ không hề sai, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ dùng cách thức này để có được cô. Bắt đầu từ năm cấp ba, Lâm Hạ liền chính là nữ thần trong mắt trong tim cậu ta, thành tích tốt, đối đãi với người khác ôn hoà lương thiện, vô cùng giữ thân như ngọc. Khi phần lớn các học sinh cấp ba đang phổ biến chuyện yêu đương, duy nhất chỉ có cô có thể an tĩnh mà ngồi trong phòng dạy học để đọc sách.

Trông giống như, bên ngoài không cần biết có xảy ra chuyện gì, đều không có liên gì quan đến cô.

Cậu ta thường hay trốn ở bên cửa sổ len lén nhìn bóng dáng nghiêm túc học hành của cô, chỉ cần nhìn thấy cô, cậu ta liền cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc mới bắt đầu, cậu ta không dám tỏ tình với cô, bởi vì cậu ta cho rằng, chỉ cần có thể nhìn thấy cô là đủ rồi, cậu ta không muốn tỏ tình để rồi phá hỏng đi phần tốt đẹp này.

Nhưng sau này, cậu ta không thể không tỏ tình, bởi vì sắp thi tuyển sinh đại học rồi, nếu như còn không chịu tỏ tình có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa.

Kết quả đương nhiên là cậu ta bị từ chối, tuy rằng sớm đã dự đoán được, nhưng trong lòng vẫn là không tránh khỏi ưu thương.

May thay, bọn họ thi vào cùng một trường học.

Đại học, cậu ta vẫn muốn bảo vệ cô thật tốt giống như hồi cấp ba, cho dù là không có kết quả, cũng không sao cả, cho dù bị cô từ chối, cậu ta cũng ngọt như ăn mật.

Cậu ta thừa nhận, khi nhìn thấy Lâm Hạ cùng Tiêu Thần tình tứ ở trong phòng bếp, lòng đố kỵ của cậu ta đã đạt đến độ lớn mạnh chưa từng có, thậm chí bởi vì thế mà hận Tiêu Thần rất lâu. Sau này bởi vì khoảng thời gian đó cậu ta thực sự không có cách nào quên đi Lâm Hạ, cho nên cậu ta quyết định làm lại từ đầu. Ý tứ của làm lại từ đầu không phải cậu ta muốn theo đuổi Lâm Hạ lại từ đầu, mà là cậu ta muốn tiếp tục ở phía sau cô bảo vệ cô thật tốt.

Cũng giống như hồi cấp ba vậy, ở phía sau cô một mực âm thầm theo dõi cô.

Nhưng, bạn cùng phòng của cậu ta tại sao lại muốn phá hỏng phần tốt đẹp này chứ? Tuy rằng cậu ta biết, bọn họ là vì muốn tốt cho cậu ta, nhưng bọn họ cũng đang đánh vào lòng tự tôn của cậu ta.

Nghĩ thông chuyện này rồi, cậu ta ra sức mà đập lên cửa, trong miệng hét lớn: “ Vương Nhất Hoành, mau mở cửa! Tôi biết các cậu muốn giúp tôi, nhưng tôi không cần các cậu giúp tôi như thế này! Mau mở cửa!”

Giọng nói của Tạ Thiếu Dương khàn đặc, mang theo tiếng nghẹn ngào nhàn nhạt, cậu ta biết, sau khi trải qua chuyện này rồi, cậu ta đến cả tư cách đứng phía sau Lâm Hạ bảo vệ cô cũng đều không còn nữa. Tuy rằng chuyện này vốn không phải như cậu ta muốn, nhưng hậu quả vẫn là phải do cậu ta gánh vác.

Lâm Hạ nhìn vào Tạ Thiếu Dương đang ra sức đập cửa, trong lòng đắm chìm vào trầm tư, có lẽ chuyện này không liên quan đến cậu ta, cậu ta cũng là bị người khác hãm hại.

Đột nhiên, Tạ Thiếu Dương xoay người qua, Lâm Hạ rõ ràng mà nhìn thấy vàng mắt ửng đỏ của cậu ta, cậu ta nghiêm túc mà nói với cô: “ Lâm Hạ, ở trong lòng anh em chính là người tốt đẹp nhất trên thế giới này, không cần biết xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ không làm hại em. Có lẽ, em sẽ không tin tưởng anh, nhưng anh vẫn muốn nói, anh sẽ không dùng loại cách thức này để có được em, bởi vì anh yêu em. ”

Vành mắt Lâm Hạ ửng đỏ, cô không hề ngờ đến, bản thân thế mà lại ở trong tình cảnh này nhận được một câu ‘anh yêu em’. Vào trước đây, có rất nhiều người tỏ tình với cô, nhưng bọn họ vẫn luôn dùng câu ‘anh thích em’, hơn nữa những người đó sau khi bị cô từ chối sẽ lập tức đi tìm mùa xuân thứ hai cho bản thân mình.

Nhưng cái người ở trước mắt đây lại không giống thế, cậu ta nói ‘anh yêu em’.

Lâm Hạ nghĩ, nếu như ba chữ này được nói ra từ miệng Tiêu Thần thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến Tiêu Thần, toàn thân Lâm Hạ càng nóng rực hơn, cô gấp gáp mà nói với Tạ Thiếu Dương: “ Mau đi kêu bọn họ mở cửa ra, chỉ cần tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ vô cùng cảm kích cậu. ”

“ Được! Anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài mà!” Tạ Thiếu Dương dùng sức mà xoay chuyển ổ khoá, “ Tôi nói cho các cậu biết, nếu như các cậu còn không mở cửa ra, tôi sẽ dùng đồ đập cửa sổ đấy. ”

Lời nói vừa dứt, một cỗ lực đạo thật lớn đem cửa từ bên ngoài mở sầm ra, thân thể của Tạ Thiếu Dương bị sức đẩy của cửa làm cho bay thẳng ra ngoài.

……………

Sau khi đi vào nhà hàng Tây, Tiêu Thần đã nhanh chóng tìm được Lăng Nguyệt Nguyệt cùng Âu Dương Tuyết, hỏi rõ tình huống rồi, lập cùng bọn họ chia nhau ra đi đến từng gian phòng tìm Lâm Hạ.

Anh giống như một tên tiểu tử lỗ mãng mà đập cửa từng gian phòng, trái tim lo lắng như lửa đốt, sau cùng ở trong một góc hành lang tối tăm nhất anh đã nghe thấy giọng nói của Tạ Thiếu Dương, đồng thời ở trong căn phòng bên cạnh anh còn nhìn thấy vài tên nam sinh đang lén lén lút lút, tựa hồ như đang lắng nghe động tĩnh của phòng kế bên. Mấy người họ nhìn thấy anh, đều chột dạ mà đóng cửa lại.

Tiêu Thần không nói hai lời, dùng lực đá cánh cửa của gian phòng bên cạnh ra.

Khi nhìn thấy Lâm Hạ mặt mũi ửng đỏ mà dựa vào bên tường, hai chân chà sát lẫn nhau, cơn tức giận của Tiêu Thần ‘ầm’ một phát toàn bộ dâng lên hết, nếu như anh còn đến chậm thêm một bước nữa, Lâm Hạ có thể sẽ vấp phải thủ đoạn hiểm độc mất. Tư tưởng của cô truyền thống đến như thế, nếu như bị người khác như thế…….cô nhất định sẽ không sống khuất nhục như thế.

“ Tiêu Thần……” Anh vừa xuất hiện, Lâm Hạ liền cảm thấy uỷ khuất vô cùng, mấy ngày gần đây có lẽ là năm hạn xui xẻo của cô, trước đó xém chút nữa bị Hứa Nhược Nhược hại chết, hiện tại lại bị người hạ thuốc, nếu như không có Tiêu Thần, cô cũng không biết cô phải nên làm sao. May thay, người đàn ông này là của cô, không cần biết xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh cô.

Tiêu Thần nhìn cũng không thèm nhìn Tạ Thiếu Dương bị đυ.ng đến lăn nhào trên đất một cái, trực tiếp chạy đến chỗ của Lâm Hạ, cúi người hôn hôn lên vầng trán của cô, anh nhanh chóng ôm ngang cô đứng lên.

Lúc đi đến bên cửa, anh nhàn nhạt mà liếc mấy người bạn học của Tạ Thiếu Dương một cái, ý lạnh ở trong mắt khiến tập thể bọn họ co rút lại một nhúm. Khí thế của người đàn ông đó, quá mạnh mẽ!

Lâm Hạ xoat đầu sau cùng nhìn Tạ Thiếu Dương một cái, cậu ta nhìn hiểu rồi, bởi vì trong đó chỉ có hai ngụ ý: ‘Cảm ơn’ cùng với ‘Xin lỗi’.

Thực ra cô không cần nói xin lỗi với cậu ta, tất cả mọi thứ đều là cậu ta tự nguyện mà.

Chẳng qua là, sau này, không thể thích cô được nữa rồi.

Tưởng Duệ đi qua đó, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Tạ Thiếu Dương, trong mắt xoẹt qua một tia đau lòng, cô ấy duỗi tay ra, cười cười: “ Đứng lên đi. ”

Mấy vị bạn học đó của Tạ Thiếu Dương, nhìn thì thấy cả người nhiều cơ bắp, vốn tưởng rằng là người rất khó đối phó, kết quả chỉ hai ba cú liền bị cô ấy đánh đến nằm một đống, hại cô ấy còn tưởng rằng lần này gặp phải đối thủ rồi, làm vui mừng lâu như thế. Sau khi về đến nhà hàng, cô ấy phát hiện Lâm Hạ cùng Lăng Nguyệt Nguyệt, Âu Dương Tuyết đều không còn ở đó nữa, tưởng rằng các cô ấy đi đến nhà vệ sinh rồi, vì thế cô ấy thuận theo con đường hành lang mà tìm đến đó.

Không ngờ rằng, nhìn thấy được một màn này.

…………..

Vừa rồi lúc ở trong phòng bao, Lâm Hạ còn có thể khắc chế bản thân mình, nhưng hiện tại vừa tiến gần vào Tiêu Thần, trong mũi đều là hơi thở quân nhân tươi mát của anh.

“ Tiêu Thần, em khó chịu……..” Lâm Hạ đem mặt vùi vào trước vòm ngực săn chắc của anh, tay vô thức mà huớng xuống hạ thân của anh di chuyển.

Tiêu Thần nắm lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn của cô, mổ nhẹ vào đôi môi của cô một cái, ở bên tai của cô nói: “ Ngoan, đợi thêm một lát nữa, chúng ta lên xe đã.”

“ Em chịu không nổi nữa rồi!” Vừa rồi ở trong phòng bao đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi, hiện tại cô thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Thấy cô đúng thật vô cùng khó chịu, Tiêu Thần duỗi ngón trỏ ra, vén váy của cô lên, thăm dò vào bên trong.

“ Ưm~~~~~”

Ngón tay của anh vừa đi vào, liền giống như có mấy chục tầng thịt đang bao trùm lấy nó, Lâm Hạ cuối cùng cũng dễ chịu rêи ɾỉ lên một tiếng. Thân thể nương theo ngón tay của anh, lên xuống cắm rút ra vào.

Thân thể của Tiêu Thần chấn động, nhìn thấy cô vô ý thức mà nhấp nhô lên xuống, trên mặt mang theo thần tình đau khổ lại thoải mái.