Uẩn Xắn

Chương 1

Ta buông rèm nhϊếp chính đã được ba năm, và cái hoàng cung này gần như đã trở thành hậu viện của Thẩm Uẩn, hắn nói đến là đến, nói đi là đi. Lần này ta nhất định phải áp chế nhuệ khí của hắn mới được.

“Mỗi lần Nhϊếp chính vương vào cung, ngài ấy chỉ đến Vạn Gấm cung của nương nương thôi, những nơi khác ngài ấy chẳng thèm đến.” Tiểu Nhu giọng đều đều trần thuật đúng sự thật.

Ta mặc kệ, ta không nghe ta không nghe ta không nghe.

Cẩu nam nhân này càng ngày càng không có tiết chế, trước đó còn biết che che dấu dấu, giả vờ có chính sự cần bàn bạc để vào cung hỏi ý kiến ta. Còn như ngày hôm qua sau giờ tảo triều buổi sáng, hắn ta liền trực tiếp đi theo ta tới ngự thư phòng.

Thậm chí còn chưa đợi cho cung nữ thái giám lui ra hết, hắn đã tiến tới cởi sạch quần áo của ta, còn cắn miệng ta nữa.

“Thì ra Thái hậu nương nương là thích dạng tiểu bạch kiểm như Quý thị lang, vừa trông thấy hắn liền quăng hạ thần ra sau đầu.”

Ta bị hắn áp vào trên bình phong, hôn đến rối tinh rối mù.

Quý Ước Quân là tân khoa trạng nguyên của năm nay, hôm nay là ngày đầu tiên hắn lên triều sau khi tiến nhập vào Bộ Lễ. Với tư cách là Thái hậu, ta đương nhiên quan tâm tới các thần tử của triều đình, và nhân tiện hỏi hắn đã có hôn thú chưa.

Nhỏ mọn như vậy sao?

Cũng may những cung nhân hầu hạ ở đây đều là người do ta bồi dưỡng nhiều năm, thấy tình hình như vậy đều tự giác yên lặng lui ra.

Thế là Thái hậu của một nước cùng với thần tử ở tại ngự thư phòng, trên bàn chất từng đống từng đống tấu chương, bạch nhật tuyên da^ʍ, điên loan đảo phượng cả một ngày.

Ta cũng không rõ hắn bị đứt dây thần kinh nào, liền dứt khoát không thèm gặp hắn, liên tiếp ba ngày bác bỏ tấu chương xin vào gặp của hắn ta.

Ngày hôm nay ta tuyên triệu Lễ Bộ vào cung để thương nghị về việc tổ chức sinh nhật lần thứ năm của tiểu hoàng đế vào hai tháng sau, Quý Ước Quân cũng cùng đến.

“Quý thị lang làm việc ở Lễ Bộ đã quen thuộc chưa?” Ta nhìn tân khoa trạng nguyên vừa mới nhậm chức đang mặc bộ quan phục tử sắc, trông rất đẹp mắt.

Trông rất giống Thẩm Uẩn khi còn trẻ. Chỉ là năm đó Thẩm Uẩn đỗ trạng nguyên, sau đó nhậm chức ở Binh Bộ, mặc bộ huyền bào. Nhưng họ đều là thiếu niên trẻ trung khí phách, mày kiếm mắt sáng, sức sống ngời ngời.

……

Vào ban đêm, ta có chút mệt mỏi, nằm ườn trên giường mỹ nhân và lật xem sách.

“Thái hậu, Nhϊếp chính vương tới.” Tiểu Nhu nhẹ giọng bẩm báo.

“Làm sao hắn vào được?” Ta giật mình ngạc nhiên, ta nhớ hôm nay đã bác bỏ tấu chương xin vào gặp rồi mà.

“Tường viện trong cung của nương nương không đủ cao, nương nương nhớ tu sửa thêm một chút.” Thẩm Uẩn bước thẳng đến chỗ ta, cũng không thèm hành lễ.

Ta có chút tức giận, nhưng rồi lại nghĩ hoàng cung thị vệ có hơn phân nửa đều là người của hắn, nếu hắn thực sự muốn đi vào, quả thực ta cũng không thể ngăn cản được.

“Đa tạ Nhϊếp chính vương đã nhắc nhở, chỉ là đêm hôm khuya khoắt thế này mà lật ngói leo tường nhảy vào hoàng cung, không tốt cho phong phạm của Nhϊếp chính vương cho lắm.”

Thẩm Uẩn ngồi lên giường nắm lấy eo của ta, tay hơi vận sức một chút, đã nhấc ta lên đặt ta ngồi lên trên đùi hắn.

“Tại sao hôm nay nàng không gọi ta là Tử Lâm?” Thẩm Uẩn có tên chữ là Tử Lâm. “Có phải là bởi vì ban ngày nàng có gặp Quý Ước Quân không?”

“Ngươi ghen à?” Ta nhíu mày nhìn hắn. Hóa ra là làm đổ bình dấm chua rồi.

“Mấy ngày nay nàng không chịu gặp ta, nhưng lại triệu kiến hắn, nàng nói ta có nên ghen hay không?” Tay Thẩm Uẩn đặt ở trên eo ta lại nắm chặt thêm mấy phần, làm ta cảm thấy hơi đau một chút.

“Ta chỉ triệu kiến Bộ Lễ vào cung để thương nghị về việc tổ chức sinh nhật của A Du thôi, ta cũng không biết Quý thị lang cũng sẽ đến.” Ta vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, phản bác lại.

“Vậy làm sao nàng lại không chịu gặp ta?”

Giỏi lắm, thì ra là đang tính toán sổ sách, bút toán thứ nhất vừa giải quyết xong thì bút toán thứ hai liền tiếp đến.

“Gần đây ngươi và ta gặp nhau quá thường xuyên, trong triều đình đã có chút lời đàm tiếu, ta nghĩ chúng ta vẫn nên thu liễm lại một chút.”

“Kẻ nào dám nói ta liền rút đầu lưỡi chúng xem còn nói được nữa không, hơn nữa những lời đó ta không quan tâm.” Thẩm Uẩn nhìn chằm chằm ta: “Nhưng mà nàng ít triệu kiến Quý Ước Quân đi, ánh mắt hắn ta nhìn nàng không bình thường đâu.”

“Ta lớn hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi, còn nữa, làm sao hắn có thể nhìn trúng một quả phụ như ta được?” Ta bật cười.

“Vậy nàng có từng hối hận vì hồi trước gả cho Lương Ngọc không?”, mà không phải gả cho ta, nửa câu sau Thẩm Uẩn không nói ra tiếng, đây là bởi trước mặt nàng vẫn còn một chút ít quật cường.

“Có hối hận nha, vậy Tử Lâm đau lòng cho ta sao?”

Ta trực tiếp hôn lên môi của hắn, hai chân dạng ra kẹp chặt lấy eo hắn. Hắn đáp lại ta ngay lập tức, lúc thì dịu dàng, lúc thì mãnh liệt.

Vải sa mỏng nửa che nửa đậy, ta bị hắn đè nằm ngửa trên giường, váy đã bị vén lên đến tận hông, áo phía trên đã bị cởi ra phân nửa. Hắn vùi đầu vào giữa ngực ta mà liếʍ mυ'ŧ, trong khi những ngón tay thon dài tiến đến khu vực bí ẩn giữa hai chân ta xoa nắn, trêu chọc.

Ta chỉ có thể rêи ɾỉ, bấm mạnh vào lưng hắn, hộ giáp trên tay ta để lại trên lưng hắn những vệt đỏ dài.

Người này mỗi lần phải đợi đến lúc trêu đùa ta đến thất điên bát đảo không thể chịu nổi nữa mới chịu xâm nhập vào trong.

Lăn lộn quăng quật cho đến tận nửa đêm, sau khi ta liên tục cầu xin tha thứ, hắn mới bằng lòng buông tha cho ta một chút, rồi lại thổi hơi vào tai ta, gọi ta từng tiếng Xắn Xắn, lại lừa lại gạt ta cùng hắn làm thêm một trận Chu Công chi lễ* nữa, cuối cùng ta thực sự không thể chịu đựng được nữa mà ngủ thϊếp đi.

*Chu Công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu Công thấy như vậy là không được, vì vậy đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là Chu Công chi lễ – lễ nghi của Chu Công. Chu Công chi lễ hiện tại hiểu thông tục là vợ chồng cùng phòng, làʍ t̠ìиɦ, phát sinh quan hệ.