Ba Ngày

Chương 1: Muốn ᒪàʍ Ŧìиɦ

Edit: Mật Mật

Beta: Heo Sữa

***

Năm đó ở quán bar Tần Qua đã yêu Nguỵ Chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau ba bốn năm theo đuổi cuối cùng anh cũng được ở bên hắn. Bây giờ họ đã ở bên nhau được bảy năm, mặc dù thời gian đã qua lâu như vậy nhưng Tần Qua vẫn có thể nhớ được lão công như thế nào khi lần đầu gặp mặt.

Khuôn mặt anh tuấn, đeo kính, mặc vest và thắt cà vạt gọn gàng, dáng người cao gần 1m9 nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, lúc đó Tần Qua đã ương ngạnh.

Sau khi bắt chuyện phát hiện lão công cái gì cũng tốt, ngoại trừ một điều Nguỵ Chính vẻ mặt cấm đoán, không nghĩ tới hắn thật sự rất lạnh lùng.

Mấy năm đầu còn được, lăn lộn trên giường Nguỵ Chính còn có thể cứng, ít nhất ba lần trên mười cái, hắn nhịn không được, nhưng thời gian dài họ ở cùng nhau, về phương diện này nhu cầu của Nguỵ Chính càng ngày càng ít…

Nội tâm của Tần Qua có thể gọi là ngựa cỏ bùn, như người bay trong sóng bị Nguỵ Chính bức thành thanh niên ba tốt. Hôm nay anh lại đi hỏi người bạn nhỏ bán đồ chơi tìиɧ ɖu͙© của mình vài lời cười nhạo bản thân là, Nguỵ Chính đã một tháng không chạm vào anh a a a a! !

Anh đang gào thét trên giường mà Nguỵ Chính vẫn làm việc một bên cũng không thèm nhìn đến anh a a a làm anh tức chết! Sao có thể như vậy!!

"Vịt con, cậu nói xem tôi không đủ mị lực sao?" Tần Qua vừa nói vừa ôm ngực.

Bạch Nhai đang cầm điện thoại chơi game, đầu cũng không ngước lên: "Cũng có thể."

"A a a a, không được! Tối qua đi dạo vườn hoa bên cạnh, có vô số người tiếp cận tôi!" Tần Qua cảm thấy thêm đau lòng.

Tay Bạch Nhai run lên khi bị anh gọi, chết trong trò chơi, cậu ta thở dài rồi ngẩng đầu: "Cậu có chắc Nguỵ Chính bên ngoài không có ai?"

"Anh ấy làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường, 10 giờ là đi ngủ, thức dậy lúc 6 giờ và làm trước bữa trưa cho tôi xong mới đi làm, cho dù có công tác gấp hay là tăng ca, đúng 5 giờ tan tầm để không phải trễ giờ làm bữa tối, anh ấy đều về nhà lúc 5 giờ. Thứ 7 và chủ nhật cũng sẽ đi tập thể hình với tôi, tôi mà có hẹn anh ấy sẽ ở nhà một mình…." Tần Qua đếm đầu ngón tay, Bạch Nhai cảm thấy mình đang bị bóp cổ cường ngạnh nhét đầy cẩu lương, thậm chí sắp bị sặc chết.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Cậu ta kêu dừng lại, "Điểm chính, cậu tìm tôi để làm gì?"

"Tôi muốn hỏi sư phụ, có đạo cụ nào đặc biệt hấp dẫn và khiêu da^ʍ không?" Tần Qua nghiêm túc hỏi.

"...Tôi đi lấy cho cậu." Bạch Nhai đứng dậy đi đến kho chứa đồ, hồi lâu ôm ra một đóng đồ này nọ.

"Tặng cậu, không cần cảm ơn, về nhà tự nghiên cứu đi, đều là mẫu mới nhất. À đúng rồi, bên trong có lọ thuốc bôi trơn, có một chút thành phần thuốc kí©ɧ ɖụ©, chỉ cần để lão công cậu nhét thứ đó vào là được, đảm bảo anh ấy sẽ không nhịn được."

"...! !" Tần Qua nhanh chóng tìm được cái lọ nhỏ, nhìn kỹ một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi: "Nó có vị sầu riêng sao? Lão công tôi thích ăn sầu riêng."

Bạch Nhai: "Đi đi."

5 giờ 30 chiều, một người đàn ông cao to mang công văn mở cửa nhà. Hắn đẹp trai, đeo kính gọng mỏng trên sống mũi cao thẳng, sau khi thay dép ở cửa ra vào, người đàn ông này—Nguỵ Chính cảm thấy trong nhà có chút yên ắng.