Siêu Cấp Gen Thần

Chương 172: Hóa ra chính là cậu

Translator: Nguyetmai

Hàn Sâm là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên, "Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên" chính là Hàn Sâm, cậu ta đúng là bạn trai của Kỷ Yên Nhiên! Trong thời gian ngắn, tất cả các bạn học đều cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng trong lòng cũng thấy rất cân bằng.

Đúng vậy, ngoài bạn trai thật của Kỷ Yên Nhiên thì làm gì có đứa nào mặt dày dùng ID như vậy chứ.

Nhưng mà tin tức này vẫn tạo thành chấn động lớn trong toàn trường. Hoa khôi của trường quân đội Hắc Ưng là hoa đã có chủ, chủ nhân của đóa hoa này chính là Hàn Sâm.

Kỷ Yên Nhiên là hoa khôi của trường, nhưng Hàn Sâm không hề thua kém chút nào, thậm chí hắn còn bắt mắt hơn cả cô.

Đại thần quét ngang các hạng mục chiến giáp của cúp Tinh Vũ, cao thủ hắc bạch quyền bán hành cho top 6 Thần Tử, con quái vật chơi "Bàn tay của Thượng Đế" thắng Lý Ngọc Phong hai mươi điểm, đây chính là học viên cấp đại thần của trường quân đội Hắc Ưng.

Sau khi nghe được tin này, biết được Hàn Sâm chính là Bạn Gái Tôi Là Kỷ Yên Nhiên, rất nhiều người chỉ kinh ngạc trong phút chốc, sau đó lại cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả, ngược lại còn thấy mọi chuyện vốn nên như vậy.

Ngay cả mớ ảnh chụp Hàn Sâm và Kỷ Yên Nhiên được đăng trên mạng cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ và hài hòa, không hề có cảm giác gai mắt.

Khi hai người đứng cạnh nhau, mọi người mới nhận ra tuy Hàn Sâm không đẹp trai, nhưng gương mặt góc cạnh rõ ràng, mang nét kiên nghị của cánh mày râu. Điều khiến mọi người cảm thấy khó tin hơn là làn da của hắn không hề thua kém gì Kỷ Yên Nhiên, da dẻ mịn màng, nhẵn nhụi và bóng loáng khiến vô số cô gái phải ghen tị.

Mỗi bức ảnh chụp Kỷ Yên Nhiên và Hàn Sâm đều như một bức ảnh tuyệt đẹp, khiến người xem cảm thấy mọi chuyện vốn là như vậy. Nếu đổi ai đó trong cả hai thành người khác thì sẽ không còn hoàn mỹ nữa.

Cả hai giống một đôi trời sinh, như bảo kiếm phối anh hùng, gian phu với da^ʍ phụ vậy, không ai cảm thấy họ ở cùng nhau có gì sai trái cả.

"Đợi đã, có phải gần đây chúng ta từng gặp nhau không?"

Sau khi kinh ngạc qua đi, Khúc Lệ Lệ càng nhìn càng cảm thấy Hàn Sâm rất quen. Đột nhiên Khúc Lệ Lệ nghĩ tới một chuyện rất khó tin, hai mắt trừng to như muốn lọt cả tròng, tay chỉ vào Hàn Sâm, lắp bắp nói: "Cậu… Cậu… cửa ký túc xá…"

Khúc Lệ Lệ còn chưa nói hết thì mặt Kỷ Yên Nhiên đã đỏ bừng. Cô đứng bật dậy kéo Khúc Lệ Lệ rời khỏi căn tin. Bây giờ Kỷ Yên Nhiên hận không thể tìm một miếng đậu phụ đập đầu chết quách đi cho xong.

"Yên Nhiên, mình thật không nhìn ra cậu lại là trâu già gặm cỏ non đấy. Mau khai thật đi, cậu cưa đổ đại thần từ khi nào thế hả? Vậy mà trước đây cậu còn giả vờ không quen biết, còn nói không biết bạn trai của mình là ai. Cậu diễn cũng giỏi thật đấy!"

Khúc Lệ Lệ như cười như không, trêu chọc Kỷ Yên Nhiên đang trùm chăn kín đầu.

Kỷ Yên Nhiên chui trong chăn, gắt giọng vặc lại: "Không giống như cậu nghĩ đâu, trước đây mình thật sự không biết đó là cậu ta."

"Còn lâu mình mới tin nhé! Nếu không biết là cậu ta thì sao cậu lại ấy ấy với cậu ta ở ngay cửa ký túc xá chứ?" Khúc Lệ Lệ bĩu môi, tỏ vẻ không tin.

Kỷ Yên Nhiên đỏ bừng mặt chui ra khỏi chăn, ngồi dậy nói: "Được rồi được rồi, mình sẽ khai hết được chưa. Trước đây mình thật sự không biết đó chính là cậu ta…"

Kỷ Yên Nhiên kể lại chuyện mình quen biết Hàn Sâm lúc ở trên phi thuyền cho Khúc Lệ Lệ nghe.

"Yên Nhiên, có phải là cậu đã nhắm trúng đàn em đại thần tươi non mơn mởn nên lúc ở trên phi thuyền mới cố ý làm vậy đúng không?"

Sau khi nghe xong, Khúc Lệ Lệ nheo mắt nói.

"Làm gì có chuyện ấy, cậu đừng nghĩ mình cũng như cậu chứ…" Kỷ Yên Nhiên đúng là có trăm cái miệng cũng không nói rõ được.

Lúc này điện thoại của Kỷ Yên Nhiên bỗng nhiên đổ chuông, cô nhìn màn hình, là số của Hàn Sâm.

"Chậc chậc, là đàn em đại thần, đúng là khăng khít thật đấy! Vừa mới xa nhau một chút thì đã gọi điện thoại…" Khúc Lệ Lệ cười trêu.

Kỷ Yên Nhiên vốn thấy xấu hổ muốn tắt đi, nhưng cuối cùng vẫn bấm nghe, sau đó chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

Hồi lâu sau Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi nói: "Cậu ta bảo khi nãy chúng ta chưa kịp ăn gì đã đi, nên muốn mời chúng ta tới phòng riêng của căn tin ăn, cậu có đi không?"

"Cậu ta nào thế?" Khúc Lệ Lệ cười gian.

"Cậu có đi hay không?"

Kỷ Yên Nhiên gắt lên.

"Đi, đương nhiên là phải đi chứ, sau này còn phải nhờ đại thần giới thiệu cho mình mấy đàn em ngon trai nữa."

Khúc Lệ Lệ chạy đi thay quần áo.

Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ tới phòng riêng của căn tin thì thấy Hàn Sâm và Trương Dương đang ngồi nói chuyện với nhau.

Khi thấy Kỷ Yên Nhiên và Khúc Lệ Lệ đi vào, Hàn Sâm đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, để Kỷ Yên Nhiên ngồi bên cạnh mình. Trương Dương ngồi bên kia cũng kéo ghế mời Khúc Lệ Lệ ngồi xuống.

"Đàn em đại thần này, cậu giấu tung tích kĩ thật đấy. Lén lén lút lút làm thịt Kỷ Yên Nhiên nhà bọn này như thế." Khúc Lệ Lệ cười như không cười, nói với Hàn Sâm.

"Tôi vẫn chưa có cơ hội làm thịt chị ấy mà, tội này tôi không nhận được." Hàn Sâm cười đáp.

Mặt Kỷ Yên Nhiên lập tức đỏ bừng, giẫm mạnh lên chân Hàn Sâm dưới gầm bàn khiến hắn la oai oái.

Khúc Lệ Lệ cười nghiêng ngả, hồi lâu sau mới thôi.

"Đại thần, chúng ta làm quen nhau lại nhé. Tôi là Khúc Lệ Lệ, là bạn thân nhất, cũng là chị em tốt nhất của Yên Nhiên."

"Hàn Sâm, bạn trai duy nhất của Yên Nhiên, đây là bạn học và bạn cùng phòng của tôi, Trương Dương." Hàn Sâm huých Trương Dương, nói: "Trương Dương, cậu tự giới thiệu đi."

Trương Dương cũng không khách sáo, ưỡn ngực tự giới thiệu bản thân: "Trương trong Trương Dương, Dương trong Trương Dương, hiện giờ là học viên hệ bắn cung của trường quân đội Hắc Ưng, là bạn cùng phòng của Hàn Sâm. Sau này tôi sẽ trở thành tướng quân vĩ đại nhất của Liên minh."

"Được, rất có chí khí, chị kết chú rồi đấy. Chúng ta cạn một ly để làm quen nào." Khúc Lệ Lệ vô cùng phóng khoáng.

Cả bốn đều là kiểu người hướng ngoại, chẳng mấy chốc đã làm quen với nhau, thanh niên lại có nhiều đề tài tán gẫu nên trò chuyện khá vui vẻ.

"Đại thần, cậu làm vậy là không được rồi. Với quan hệ của cậu và Yên Nhiên nhà chúng tôi, sao cậu lại gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng mà không đến câu lạc bộ 'Bàn tay của Thượng Đế' của chúng tôi chứ?" Khúc Lệ Lệ bất bình thay cho Kỷ Yên Nhiên.

"'Bàn tay của Thượng Đế' không có tính khiêu chiến gì cả, trình độ điều khiển chiến giáp của tôi còn thấp nên muốn đến đó học tập nhiều hơn." Hàn Sâm cũng nói thật ra.

"Ha ha… Đại thần, cậu giỏi lắm, chỉ có cậu mới dám trả lời như vậy thôi, tôi phục cậu thật rồi."

Khúc Lệ Lệ nghe Hàn Sâm trả lời xong thì mỉm cười.

Hàn Sâm đang định nói thêm thì máy liên lạc đổ chuông, hắn nhìn dãy số, nói xin lỗi mọi người rồi đi ra ngoài nghe máy.

"Đại thần, gì mà thần thần bí bí thế, là em gái nào à?"

Sau khi Hàn Sâm nghe xong, Khúc Lệ Lệ nhanh miệng hỏi ngay.

Kỷ Yên Nhiên cũng muốn hỏi nhưng da mặt cô mỏng, ngại không dám mở miệng. Sau khi nghe Khúc Lệ Lệ hỏi, cô cũng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm.

"Không phải, là một người bạn tìm tôi có chút chuyện, chút nữa tôi phải đi gặp anh ta." Hàn Sâm đáp.

"Bạn bè gì mà phải bí mật như vậy chứ, cậu cứ gọi anh ta tới đây là được mà." Khúc Lệ Lệ nói.

Hàn Sâm thấy khó xử nên trầm ngâm một chút. Khúc Lệ Lệ thấy vậy bèn nói tiếp: "Đại thần, là bạn của cậu không thể gặp người khác hay là cậu sợ chúng tôi thấy bạn của cậu thế?"

Hàn Sâm lập tức cười đáp: "Nếu như chị không ngại thì tôi sẽ gọi anh ta tới đây."

"Gọi đi, có chuyện gì mà chị đây chưa thấy chứ, không phải chỉ là một người bạn thôi à. Đừng nói là một, cho dù cậu mời mười người tới thì chị đây vẫn thấy bình thường." Khúc Lệ Lệ cười sang sảng.