Editor: Nguyetmai
Đến lúc tới vết nứt trên vách núi mà Lâm Bắc Phong đã nói thì Hàn Sâm cũng phải giật mình.
Không rõ là do động đất hay sao, vách núi lại nứt ra một khe lớn, từng con kiến to cỡ con chuột, toàn thân xanh mướt nối đuôi nhau ra ra vào vào từ khe núi đó, nhìn từ xa chỉ thấy một dải ánh lam dày đặc, ít cũng phải một hai trăm con.
"Anh Sâm, chính là chúng nó đấy, thân thể của nó rất cứng rắn, số lượng lại nhiều, ban đầu khi vừa phát hiện tôi còn dùng đao thú hồn biến dị của tôi để chém thử, nhưng chỉ để lại một vết xước mờ màu trắng trên lưng của nó thôi."
Dừng lại một chút, Lâm Bắc Phong lại nói thêm: "Đừng thấy nó bé mà lầm, tốc độ của nó nhanh lắm, nếu ở cự ly ngắn thì tốc độ không thua gì vật cưỡi biến dị của chúng ta, nhưng chúng nó không chạy xa được, sau hai ba mươi mét thì tốc độ sẽ giảm mạnh. Sức lực của nó cũng mạnh lắm, nâng được cả tảng đá nặng một hai trăm cân đấy, bé tí xíu mà mạnh khủng khϊếp lắm."
Lúc Lâm Bắc Phong nói, Hàn Sâm vẫn luôn tập trung quan sát mấy con kiến khổng lồ màu lam nọ, chỉ thấy chúng nó đang gặm và nuốt nham thạch hai bên, vết nứt đang bị chúng nó mở rộng.
Nham thạch cứng rắn lại giống hệt chocolate trước hàm răng của chúng, hoàn toàn không giống đang nhai đá cứng chút nào.
"Đúng là nhiều thật, hai người chúng ta mà qua thì khác gì chịu chết." Hàn Sâm bình tĩnh nói.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Lâm Bắc Phong nghe xong thì thấy sốt ruột ngay.
"Không sao đâu, tôi vốn là xạ thủ, không cần phải đến gần cũng được." Hàn Sâm nhìn quanh, tìm được một vị trí thích hợp, sau đó mới triệu hồi cung Ma Giác Xà và tên Hắc Châm Phong biến dị ra.
Sau đó lại buộc tơ công nghệ cao chịu tải nặng lên, mặc dù chỉ là một sợi tơ mảnh hơn cả tóc, nhưng có thể chịu được sức nặng đến hai trăm năm mươi cân, kéo một con kiến cỡ ấy về chắc hẳn không thành vấn đề.
"Anh Sâm, ở đây có xa quá không? Lớp giáp của nó cứng lắm, ngay cả vũ khí thú hồn biến dị cũng không thể làm gì được nó đấy."
Lâm Bắc Phong thấy vậy thì nói ngay, nơi này cách vết nứt đó chừng năm sáu trăm mét, cho dù tên của Hàn Sâm là thú hồn biến dị thì cũng khó mà đâm xuyên qua giáp xác của đám kiến khổng lồ màu lam kia.
"Nếu như một xạ thủ chỉ biết bắn tên lên phần giáp cứng của đối phương thì tuyệt đối không phải xạ thủ giỏi." Hàn Sâm kéo căng dây cung, nhắm thẳng phía vết nứt bên kia.
"Không bắn lên phần giáp ư? Nhưng toàn thân nó đều được giáp bọc kín mít mà, chỉ có mấy chỗ khớp nối mới hở một chút..." Lâm Bắc Phong vừa nói đến đây thì mũi tên trong tay của Hàn Sâm đã bắn ra ngoài.
Vèo!
Mũi tên lao vυ't ra như tia sét, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, cắm phập vào khe hở ở phần khớp nối của một con kiến khổng lồ màu lam.
Con kiến khổng lồ màu lam nọ cơ hồ chết ngay lập tức, Lâm Bắc Phong nhìn mà phải trợn mắt há mồm.
"Gϊếŧ chết U Linh Tinh Nghĩ, không nhận được thú hồn, ăn thịt có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị."
Theo thanh âm kỳ dị đó vang lên trong đầu Hàn Sâm, đám U Linh Tinh Nghĩ xung quanh giật mình hoảng sợ, chạy tứ tán nhìn quanh tìm kiếm tung tích kẻ thù.
Nhưng khoảng cách mấy chục mét quanh chúng nó hoàn toàn không có ai, sau đó lại nhanh chóng bò về bên cạnh vết nứt để gặm nham thạch.
Hàn Sâm lợi dụng dây thừng chịu tải kéo U Linh Tinh Nghĩ về, sau đó lại bắn thêm một mũi tên, gϊếŧ chết thêm một con U Linh Tinh Nghĩ.
Lâm Bắc Phong phục Hàn Sâm sát đất, cách xa như vậy, hắn ta muốn nhìn đám U Linh Tinh Nghĩ kia cũng khó nữa là, Hàn Sâm lại có thể một tên bắn chết một con U Linh Tinh Nghĩ, nhãn lực và bản lĩnh cỡ này đúng là thần kỳ mà.
Hàn Sâm lại bắn chết một con U Linh Tinh Nghĩ, Lâm Bắc Phong thì chịu trách nhiệm xẻ thịt con U Linh Tinh Nghĩ mà Hàn Sâm đã kéo về, nhưng những phần có thể ăn được ở trong chỉ to cỡ quả trứng gà.
Lâm Bắc Phong ăn liền tù tì mấy miếng, hưởng thụ niềm vui khi điểm gen tăng lên.
Nhưng gen của nó cũng như thịt của nó vậy, ăn vài miếng thì hiệu quả lại giảm mạnh, Lâm Bắc Phong ăn liền tù tì năm con, sau đó thì không ăn nữa, dựa theo kinh nghiệm của những người đi trước, năm con đã là cực hạn, nếu ăn nữa thì phải đến mười con mới tăng được thêm một điểm gen.
Tiếp theo Hàn Sâm cứ liên tục bắn U Linh Tinh Nghĩ, Lâm Bắc Phong xử lý xong thì lấy muối ướp, đợi quay về thì hong khô làm thịt khô, dễ mang theo và giữ được lâu hơn.
Hàn Sâm cũng ăn năm con, lập tức nghe thấy tiếng gen biến dị tăng.
Điểm gen của Hàn Sâm cũng tăng từ 52 lên đến 64, bây giờ điểm gen biến dị xem như tương đối cao, cho dù ăn thịt của loại sinh vật biến dị khác thì hiệu quả cũng sẽ thấp hơn.
Hàn Sâm cũng triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra, đừng thấy nó chỉ bé tí xíu như thế, chẳng mấy chốc đã ăn hết thịt của một con U Linh Tinh Nghĩ.
Đừng nói là thịt, ngay cả vỏ giáp của U Linh Tinh Nghĩ cũng bị nó nhai rôm rốp rồi nuốt mất.
Toàn thân nó còn không to bằng U Linh Tinh Nghĩ, nhưng cũng không biết nó chứa ở đâu mà ăn liền tù tì những mười con U Linh Tinh Nghĩ. Thân thể căng phình lên gấp mấy lần, to cỡ nắm tay.
Hàn Sâm cũng bảo Lâm Bắc Phong không cần xử lý nữa, cứ ném nguyên con U Linh Tinh Nghĩ cho nó ăn, thế mà nó vẫn ăn được hết, ăn liên tục ba bốn mươi con, ngoại trừ việc thân thể to ra bằng với U Linh Tinh Nghĩ thì không có thay đổi gì khác.
"Đệch mợ, thứ này không hổ là sủng vật cấp thần huyết, đúng là thứ ăn hàng siêu cấp vô địch thủ mà!"
Lâm Bắc Phong nhìn mà trợn mắt há mồm, thứ mà nó ăn toàn là tiền thôi đấy.
Hàn Sâm thì không tiếc rẻ gì, hắn không thể để thịt biến dị tuồn ra thị trường số lượng lớn được, cho dù là mang về thì cũng không thể bán nhiều, thà cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương ăn còn hơn.
Nhưng Hàn Sâm cũng không định đút hết cho nó, hắn định giữ lại một phần để cho Meow-kun ăn.
Nhưng đang ở trước mặt Lâm Bắc Phong, Hàn Sâm không tiện triệu hoán Meow-kun ra, dù sao thì đó cũng là sủng vật mà Tần Huyên đã giao dịch với B thần, nếu ở chỗ hắn thì dễ lộ lắm.
"Nếu biết bắn cung tiện lợi như thế thì tôi đã học từ lâu rồi."
Lâm Bắc Phong nhìn Hàn Sâm bắn chết từng con U Linh Tinh Nghĩ với vẻ hâm mộ, đúng là nhẹ nhàng đến mức khiến người ta tức lộn ruột.
"Không phải xạ thủ nào cũng làm được như thế đâu."
Hàn Sâm cười nói, ít nhất, nếu hắn không luyện thuật Băng Cơ Ngọc Cốt, không có nhiều gen thần, không có cung thần huyết và tên biến dị để củng cố, chắc hẳn không thể dễ dàng gϊếŧ chết U Linh Tinh Nghĩ như bây giờ được, người bình thường chắc chắn không thể nhìn thấy khớp nối của U Linh Tinh Nghĩ từ khoảng cách thế này được.
Hàn Sâm vừa gϊếŧ được một con U Linh Tinh Nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thông báo khác.
"Gϊếŧ chết U Linh Tinh Nghĩ biến dị, nhận được một thú hồn U Linh Tinh Nghĩ biến dị, ăn thịt có thể nhận được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị."