Editor: Nguyetmai
"Bây giờ các người có thể biến đi được chưa?" Hàn Sâm uống nước, thản nhiên nói.
"Thằng nhãi kia, mày đừng có làm phách quá..." Tên gầy kia tức giận quát to.
"Chúng ta đi." Lý Ngọc Phong cũng tái mặt đứng dậy.
Thấy đám người Lý Ngọc Phong rời đi, lúc này Hàn Sâm mới có tâm trạng hưởng thụ thức ăn của mình.
"Cậu làm sao làm được thế?" Kỷ Yên Nhiên tò mò hỏi Hàn Sâm, cô tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phán đoán của mình, rõ ràng viên giấy nằm ở cái cốc ở giữa mà.
Cô không rõ, cuối cùng Hàn Sâm đã làm gì để lấy được viên giấy đó ra bỏ vào cái cốc khác, từ đầu chí cuối cô hoàn toàn không thể nhìn ra được.
"Bí mật!" Hàn Sâm chỉ cười với cô, sau đó nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
"Hứ, có gì hay ho đâu, chắc lại là thủ thuật gian lận chứ gì, chỉ giỏi làm trò mánh mung." Kỷ Yên Nhiên bĩu môi nói.
"Thế chị cũng gian lận cho tôi xem." Hàn Sâm nháy mắt nói.
"Tôi không thèm gian lận đâu." Kỷ Yên Nhiên mạnh miệng nói, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào ba cái cốc kia, rất muốn biết Hàn Sâm làm cách nào mà được như thế.
Hàn Sâm mỉm cười nói với Kỷ Yên Nhiên: "Nếu như chị thật sự muốn biết thì cũng được thôi, nhưng điều kiện trao đổi chính là phải làm một chuyện cho tôi."
"Cậu muốn gì đây?" Kỷ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm với ánh mắt cảnh giác.
"Chị đã là bạn gái của tôi rồi, không phải chúng ta nên cùng nhau đi ăn cơm xem phim à?" Hàn Sâm vừa cười vừa nói.
Kỷ Yên Nhiên lập tức trợn mắt lên trừng Hàn Sâm một cái: "Ai là bạn gái của cậu chứ, cậu còn dám nói bậy nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."
"Nói vậy là chị không muốn biết chứ gì?" Hàn Sâm không hề bị vẻ hung dữ của Kỷ Yên Nhiên dọa.
Kỷ Yên Nhiên khựng lại, nói thật, đúng là cô rất muốn biết Hàn Sâm làm thế nào, cái trò này thành viên trong câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế bọn họ rất hay chơi, dựa vào tốc độ tay và khả năng quan sát, nếu như sở hữu bản lĩnh gian lận được như Hàn Sâm thì gần như có thể bách chiến bách thắng trong Bàn tay của Thượng Đế.
"Chỉ ăn bữa cơm với xem phim thôi à?" Kỷ Yên Nhiên trừng mắt hỏi.
"Đúng vậy." Hàn Sâm cười nói.
"Được, tôi đồng ý, bây giờ thì nói cho tôi biết đi." Kỷ Yên Nhiên do dự một chút rồi nói.
"Thật ra thì đơn giản thôi ấy mà, chỉ cần tốc độ tay đủ nhanh, cộng thêm vài thủ pháp đặc biệt là được rồi." Hàn Sâm không hề nói sai, đây thật ra là dùng kỹ xảo Tụ Trung Đao mà thôi.
Nhưng thủ pháp của hắn quá nhanh và bí ẩn, mấy người Kỷ Yên Nhiên không thể nhìn ra được.
"Không chịu nói thì thôi." Nhưng Kỷ Yên Nhiên lại không chịu tin Hàn Sâm, cô không tin Hàn Sâm lại có thủ pháp nhanh như thế.
"Chị không tin tôi thì cũng đành chịu thôi, tôi nói rồi đấy nhé, đừng quên ngày mai đi ăn cơm và xem phim với tôi đấy." Hàn Sâm nhún vai nói.
"Tôi chỉ đồng ý ăn cơm và xem phim với cậu thôi, nhưng không nói là lúc nào mà, cậu chờ một trăm năm nữa đi, đồ ăn gian." Kỷ Yên Nhiên le lưỡi làm mặt quỷ với Hàn Sâm, sau đó mỉm cười bỏ đi.
Hàn Sâm vốn muốn tranh thủ luyện tập chiến giáp mấy ngày trước khi giải đấu cúp Tinh Vũ diễn ra, nhưng nào ngờ Lâm Bắc Phong lại báo với hắn là hắn ta phát hiện ra một ổ sinh vật biến dị, trong đó toàn là sinh vật biến dị, một mình hắn ta không xử hết được nên muốn Hàn Sâm đi gϊếŧ sinh vật biến dị cùng.
"Anh Sâm, anh mau vào thành bảo hộ đi, chúng ta cùng nhau đi, số sinh vật biến dị gϊếŧ được sẽ chia cho anh một nửa." Lâm Bắc Phong không dám vào một mình, lại không muốn hợp tác với những thế lực lớn khác, có khi đến lúc ấy hắn ta còn chưa tới ba phần mười ấy chứ.
Dù sao thì hắn ta chỉ cung cấp vị trí, theo quy tắc, nếu hắn ta không ra sức thì cùng lắm chỉ được chia có ba phần mà thôi.
"Cả đi cả về mất bao lâu?" Hàn Sâm do dự, mấy ngày nữa là cúp Tinh Vũ đã bắt đầu rồi, hắn đã hứa với mấy người chủ tịch Béo là sẽ tham gia, hơn nữa hắn cũng đề xuất ý kiến đăng ký tham gia tất cả các hạng mục, nếu hắn không tham dự thì kỳ lắm.
"Không xa lắm đâu, nó ở trong dãy núi phía Nam, nếu có vật cưỡi thì chưa tới một ngày là đến rồi." Lâm Bắc Phong nói ngay.
"Vậy cũng được, bây giờ anh cứ vào thành bảo hộ, đứng ở cửa chờ tôi, tôi sẽ qua ngay." Hàn Sâm cảm thấy rục rịch, gen biến dị của hắn mới có 52, đương nhiên cũng muốn kiếm thịt biến dị để tăng gen của mình rồi.
Hàn Sâm dùng trạm dịch chuyển của trường học để vào thành bảo hộ, từ xa đã thấy Lâm Bắc Phong đi qua đi lại ở cổng với vẻ sốt ruột.
"Anh hai ơi, rốt cuộc anh cũng tới rồi, chúng ta đi mau đi." Lâm Bắc Phong thấy Hàn Sâm thì lập tức bước lên kéo hắn đi ra ngoài.
Hai người triệu hoán vật cưỡi, đi thẳng về dãy núi phía Nam, Hàn Sâm thấy Lâm Bắc Phong vẫn cưỡi vật cưỡi nguyên thủy thì lập tức cười nói: "Lâm thiếu gia này, sao anh vẫn cưỡi vật cưỡi nguyên thủy thế này?"
"Vật cưỡi biến dị vốn đã hiếm lắm rồi, tôi cũng tìm biết bao lâu mà chẳng ai chịu bán cả." Lâm Bắc Phong nói xong thì nhìn Tam Nhãn Thú biến dị mà Hàn Sâm đang cưỡi.
"Tôi vẫn còn một con này, không biết anh có hứng thú hay không?" Lần trước Hàn Sâm lấy được một con Độc Giác Sa Hồ biến dị, nhưng không dùng gì tới, đúng lúc hắn cũng muốn bán đi.
"Sao anh không nói sớm một chút, vật cưỡi biến dị gì thế? Mau lấy ra cho tôi xem với." Lâm Bắc Phong vội nói.
Hàn Sâm cũng triệu hoán Độc Giác Sa Hồ ra, Lâm Bắc Phong nhìn con Sa Hồ màu trắng oai phong này thì mừng rỡ: "Anh Sâm, tôi muốn mua con vật cưỡi này, anh ra giá đi."
"Tôi muốn thẻ Thánh Đường cấp S, anh có cách gì không?" Hàn Sâm ướm lời hỏi thử.
"Thứ đó có tiền cũng không dễ gì mua được đâu, tuy là nhà tôi cũng lấy được một ít, nhưng đã xài hết từ đời nào rồi..." Lâm Bắc Phong bất đắc dĩ nói.
"Thế à, vậy thì lần này quay về chia cho tôi thêm một chút thịt của sinh vật biến dị là được." Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói.
"Không thành vấn đề, nhưng hình như sinh vật biến dị ở đó cùng một loại, ăn nhiều thì cũng thế mà?"
Lâm Bắc Phong nhìn Hàn Sâm với vẻ khó hiểu, không biết tại sao hắn lại cần nhiều thịt sinh vật biến dị cùng loại như thế.
"Không phải để bản thân tôi ăn, để nuôi sủng vật đấy." Hàn Sâm triệu hoán con Hoàng Kim Sa Trùng Vương của mình ra.
"Lấy thịt sinh vật biến dị để nuôi sủng vật à, anh Sâm chơi sang thật đấy!" Lâm Bắc Phong nhìn con Hoàng Kim Sa Trùng Vương trong tay Hàn Sâm, sau đó hỏi tiếp: "Đây là sủng vật cấp biến dị ư?"
"Cậu đoán tiếp đi." Hàn Sâm cười nói.
Lâm Bắc Phong lập tức mở to hai mắt: "Không phải là sủng vật cấp thần huyết đấy chứ?"
"Có gì mà không thể chứ." Hàn Sâm nói.
"Đậu xanh, anh Sâm đỉnh thật đấy, ngay cả sủng vật cũng chơi cấp thần huyết luôn."
Lâm Bắc Phong ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi mua con vật cưỡi biến dị này nhé, dù chuyến này gϊếŧ được bao nhiêu sinh vật cấp biến dị thì tôi cũng chỉ lấy năm con thôi, còn lại thì đưa anh hết."
"Được!" Hàn Sâm sảng khoái đồng ý.
Lâm Bắc Phong đã phát hiện một ổ sinh vật biến dị lớn, số lượng rất khả quan, vụ làm ăn này sẽ không thể lỗ.