Siêu Cấp Gen Thần

Chương 142: Lời mời của La Hướng Dương

Editor: Nguyetmai

La Hướng Dương vốn đã muốn thuyết phục Hàn Sâm tham gia câu lạc bộ chiến giáp từ lâu, nhưng vì có việc làm kéo dài nên đến hôm nay mới xong xuôi, sau khi quay lại trường học thì lập tức đến câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng ngay.

Lúc La Hướng Dương đến câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, đúng lúc mấy người Hàn Sâm vừa mới bàn bạc chuyện đăng ký xong.

"Hàn Sâm."

La Hướng Dương đi vào kho số 7, nhìn lướt qua thì lập tức thấy Hàn Sâm nên gọi ngay.

"Đàn anh đến rồi đấy à?" Hàn Sâm đứng dậy bắt chuyện.

"Ai thế ạ?" Lý Trân Trân hỏi lại, những người khác cũng nhìn Hàn Sâm đầy khó hiểu, rõ ràng cả đám đều không nhận ra.

Chủ tịch Béo và Khỉ Gầy thấy La Hướng Dương thì giật thót, bọn họ đương nhiên biết La Hướng Dương là huấn luyện của câu lạc bộ chiến giáp, đồng thời cũng lấy làm thắc mắc khi nghe Hàn Sâm gọi La Hướng Dương là đàn anh.

"Ơ, đây không phải đàn anh trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của bọn mình à?"

Nụ cười trên mặt Hàn Sâm cứng lại, bình thường hắn tới đây thì chỉ cắm mặt tập điều khiển chiến giáp hạng nặng, căn bản không hỏi han gì về tình hình của câu lạc bộ, còn tưởng La Hướng Dương là đàn anh của câu lạc bộ ấy chứ.

Nghe Hàn Sâm nói vậy, chủ tịch Béo và Khỉ Gầy suýt chút nữa là hộc máu, người ta là huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp, sao có thể là đàn anh của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng bọn họ được.

La Hướng Dương cũng mỉm cười vỗ vai Hàn Sâm nói: "Hàn Sâm, kỹ thuật điều khiển chiến giáp của cậu rất khá, có hứng thú gia nhập câu lạc bộ chiến giáp của chúng tôi không? À đúng rồi, quên nói cho cậu biết, tôi tên La Hướng Dương, là huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp, nếu như cậu đồng ý gia nhập câu lạc bộ chiến giáp thì tôi bảo đảm cậu sẽ được huấn luyện tốt nhất, được dùng máy móc tiên tiến nhất trong trường, cũng nhận được sự chỉ đạo tận tình nhất của chúng tôi."

La Hướng Dương vừa nói xong thì Lý Trân Trân, Vương Thuần và mấy người lão Thạch với Lữ Mông đều giật mình nhìn La Hướng Dương, sau đó lại quay ngoắt sang nhìn Hàn Sâm. Cả bọn đều không hiểu tại sao huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp lại đích thân đến mời Hàn Sâm gia nhập như thế này.

Phải biết là câu lạc bộ chiến giáp và câu lạc bộ võ cổ mới là hai câu lạc bộ HOT nhất trong trường, mỗi năm đều có vô số học viên ưu tú chủ động xin nha giập, người ta căn bản chẳng cần đi tuyển thành viên làm gì, ai muốn vào còn phải thông qua kiểm tra nữa là.

Có thể nói, hai câu lạc bộ này đã chia nhau giành hết 60% nhân tài của trường quân đội Hắc Ưng, khác hẳn với câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng này, người ta không chỉ không thiếu người, thậm chí còn không thiếu thành viên có năng khiếu và tài hoa, năm nào cũng có biết bao nhiêu là nhân tài gia nhập.

Nhưng đường đường là huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp lại tự mình đến câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của bọn họ hòng đào người, còn cho điều kiện hậu đãi như thế, đúng là không thể tin nổi.

Chủ tịch Béo và Khỉ Gầy há hốc mồm, cả buổi cũng không nói nên lời, bọn họ cũng biết tính của La Hướng Dương, thật ra thì lúc trước họ đăng ký vào câu lạc bộ chiến giáp kia, kết quả lúc kiểm tra gia nhập thì bị loại, sau này mới gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng.

Người có thể khiến La Hướng Dương tự mình đến mời lại ở trong câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của bọn họ, thế này khiến cả hai phải giật mình không thôi.

"Xin lỗi huấn luyện, em đã gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng rồi." Hàn Sâm uyển chuyển từ chối lời mời của La Hướng Dương.

Sở dĩ hắn đồng ý gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, một là vì nể mặt Vương Manh Manh, hai là vì ở đây rất tự do, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như thế mới có thể khiến cho hắn không có gánh nặng gì, có thể nhận nhiệm vụ hoặc đến vùng đất được thần bảo hộ gϊếŧ dị sinh vật bất kỳ lúc nào.

Nếu thật sự bảo hắn ngoan ngoãn đến tập luyện điều khiển chiến giáp mỗi ngày thì hắn cũng chẳng gia nhập làm gì.

La Hướng Dương vẫn không bỏ cuộc, ra sức thuyết phục tiếp: "Với tài năng của cậu mà ở lại câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng tiếp thì rất phí, cậu chỉ cần cho tôi vài ba năm, tôi có thể nâng trình độ điều khiển chiến giáp của cậu lên đạt chuẩn top 3 trong giải liên trường, đến lúc đó, dù cậu có muốn giành chức quán quân trong giải liên trường cũng không phải chuyện đùa, mục tiêu của tôi cũng là chức quán quân đó."

Mấy người chủ tịch Béo nghe mà choáng váng cả mặt mày, toàn bộ đều nhìn Hàn Sâm với ánh mắt rất lạ, trước kia bọn họ thật sự không nhìn ra Hàn Sâm có điểm nào đáng để La Hướng Dương tuyên bố như thế.

"Xin lỗi huấn luyện viên La, em thật sự không thể chấp nhận lời mời của thầy được." Hàn Sâm lại từ chối lần nữa.

"Cậu đừng từ chối vội, cứ cân nhắc thật kĩ đi, có thể giành được chức quán quân trong giải đấu liên trường khi còn đi học ở trường quân đội Hắc Ưng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc được xét cấp bậc của cậu về sau, vì sẽ được cộng rất nhiều điểm thưởng đấy."

La Hướng Dương nghĩ thêm rồi nói: "Tôi cũng sẽ dốc sức tranh thủ quyền lợi và xin thêm điểm xét cấp bậc cho cậu với trường học, cậu cứ nghĩ kĩ đi đã, khi nào nghĩ thông cũng có thể đến câu lạc bộ chiến giáp tìm tôi, tôi hoan nghênh cậu gia nhập câu lạc bộ bất kỳ lúc nào."

Sau khi La Hướng Dương rời khỏi, mấy người chủ tịch Béo vẫn còn chưa bình tĩnh nổi, kinh ngạc nhìn Hàn Sâm.

"Huấn luyện viên La ra điều kiện như thế rồi mà cậu vẫn từ chối à?" Chủ tịch Béo nhìn hắn với ánh mắt không dám tin: "Chẳng lẽ cậu không biết điểm xét tốt nghiệp có ý nghĩa như thế nào à?"

"Em biết chứ." Hàn Sâm cười nói.

Điểm xét tốt nghiệp càng cao thì lúc nhập ngũ sẽ có cơ hội giành được quân hàm và chức vị càng tốt.

"Thế sao anh lại từ chối lời mời của thầy ấy?" Lý Trân Trân cũng thấy bất ngờ.

"Nếu như anh mà muốn mấy cái điểm cộng ấy thì cũng chẳng chọn gia nhập câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng rồi." Hàn Sâm nhún vai nói.

Mục tiêu của hắn là để bản thân được phát triển toàn diện chứ không phải dốc sức vào một loại năng lực nào đó, mặc dù hắn cũng có hứng thú với điều khiển chiến giáp thật, nhưng đó chỉ giới hạn ở hứng thú và cảm thấy nó cần thiết cho việc nhập ngũ sau này mà thôi, cũng sẽ không dốc hết toàn lực và thời gian vào cho nó.

Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể trở thành quý tộc thần huyết thì sẽ hữu dụng hơn giành được đánh giá tốt nghiệp cấp S của trường học nhiều.

Huống hồ gì, hắn đủ tự tin, cho dù không giành được điểm cộng quán quân liên trường gì đó thì hắn vẫn có thể nhận được đánh giá tốt nghiệp cấp S.

Mấy người Lý Trân Trân và Khỉ Gầy đều nhìn Hàn Sâm như người ngoài hành tinh, có điểm cộng ngon lành như thế mà Hàn Sâm còn bỏ không thèm nhận.

Nhưng mấy người lão Thạch với Lữ Mông thì không ngạc nhiên cho lắm, với trình độ dư sức nhét hành Lý Ngọc Phong tận hai mươi điểm như thế, cho dù Hàn Sâm gia nhập câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế thì cũng có thể nhận được điểm cộng như thường, nếu muốn thì hắn đã đi từ lâu rồi, cần gì chờ La Hướng Dương đến mời như thế này.

"Mình đã nói rồi, có đàn anh ở đây thì khỏi lo gì hết, bây giờ mọi người đã tin chưa?" Vương Manh Manh đắc ý nói.

Chủ tịch Béo nhớ tới chuyện thi đấu, sau đó mừng húm, có Hàn Sâm - người được chính La Hướng Dương đến mời gia nhập câu lạc bộ ở đây, nói không chừng lần này câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng của họ sẽ được nổi bật ở cúp Tinh Vũ ấy chứ.

Cho dù không giành được quán quân thì cũng có thể giật được vài cái quý quân ấy chứ, như thế cũng đủ cho tiếng tăm của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng tăng vọt rồi.

Rõ ràng chủ tịch Béo vẫn đánh giá thấp thực lực của Hàn Sâm, nếu như hắn ta biết Hàn Sâm từng đối chiến đến một giờ với La Hướng Dương cũng không thua thì chẳng đi đặt mục tiêu thấp như thế rồi.

Sau khi tập luyện xong, Hàn Sâm vẫn là người cuối cùng rời khỏi kho số 7, sau đó đến căn tin xem thử theo thói quen, quả nhiên nước trái cây đã hết sạch, nhưng lại bất ngờ trông thấy Kỷ Yên Nhiên đang ngồi ăn ở đó.