Translator: Nguyetmai
Hàn Sâm vẫn mặc kệ, tập trung quan sát từng con Hắc Vĩ Độc Hầu đang lao xuống nhanh như cắt, hắn lại kéo căng dây cung trong tay một lần nữa.
Mấy người Lý Tiểu Cô đều cho rằng Hàn Sâm bị điên, nhiều Hắc Vĩ Độc Hầu như vậy, hắn có thể bắn chết được bao nhiêu con cơ chứ. Lát nữa bị chúng bao vây, chỉ cần bị cào trúng một cái thì cầm chắc cái chết.
Nhưng khi họ còn đang nghĩ thế thì tiếng tên bắn lại vang lên liên tiếp, cơ hồ nối liền thành một tràng.
Một vệt sáng đen thoắt hiện, trong nháy mắt đã bắn thủng đầu một con Hắc Vĩ Độc Hầu. Ngay sau đó mũi tên quay trở lại trong tay Hàn Sâm, tiếp tục được hắn bắn ra ngoài. Mũi tên đen lại bắn xuyên qua đầu một con Hắc Vĩ Độc Hầu khác như một tia chớp.
Hàn Sâm không có bất kỳ động tác dư thừa hay phạm phải sai lầm nhỏ nào. Dây cung và mũi tên như hòa thành một thể, tạo thành một vẻ đẹp khó có thể diễn tả.
Dây cung vang, mũi tên bắn ra, một con Hắc Vĩ Độc Hầu bị gϊếŧ chết, mọi chuyện diễn ra rất đỗi hài hòa, giống như đấy là lẽ tất nhiên.
Mấy người Từ Hướng Tiền đều trợn mắt há mồm chôn chân tại chỗ, mang theo vẻ không dám tin nhìn từng con Hắc Vĩ Độc Hầu bị bắn chết.
Hơn hai mươi con Hắc Vĩ Độc Hầu còn chưa kịp xuống đến chân núi đã bị Hàn Sâm bắn chết quá nửa, mấy con Hắc Vĩ Độc Hầu còn lại đều sợ hãi chạy ngược lên núi.
Hồi lâu sau đám người Từ Hướng Tiền vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, hết nhìn từng con Hắc Vĩ Độc Hầu bị bắn xuyên sọ rồi lại quay sang Hàn Sâm giống như nhìn thấy ma vậy.
Đột nhiên trong núi rừng vang lên một tiếng gầm giận dữ, họ nhanh chóng nhìn thấy một con Hắc Vĩ Độc Hầu to lớn gấp đôi bình thường, toàn thân đen nhánh chạy xuống núi, nó xuyên qua cánh rừng như một cơn lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt đã xuống tới chân núi.
"Hắc Vĩ Độc Hầu biến dị!"
Lý Tiểu Cô thất thanh kêu to.
Nhưng khi cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng dây cung đầy kiên định vang lên thêm lần nữa, sau đó là một vệt sáng đen hiện lên!
Phập!
Con Hắc Vĩ Độc Hầu biến dị kia lập tức bị bắn thủng đầu, thân thể bị mũi tên kéo bay ngược ra, ghim chặt lên một gốc đại thụ ở phía sau.
Mấy người Lý Tiểu Cô ngơ ngác nhìn Hắc Vĩ Độc Hầu biến dị bị ghim chặt lên thân cây, khi bình tĩnh lại thì đã thấy Hàn Sâm đeo cung lên người, bình tĩnh hệt như mình vừa chỉ làm một chuyện cỏn con không đáng vào đâu.
Ngày diễn ra trận chiến xếp hạng thập đại Thần Tử, gần như tất cả mọi người đều chú ý đến trận tranh tài ngày hôm nay. Đương nhiên cuộc chiến giữa B thần và Lâm Phong chính là trận đấu được mọi người quan tâm nhất.
Nhưng mãi đến khi tranh tài bắt đầu vẫn không thấy B thần xuất hiện.
Bởi vì quy định của vòng này là dựa vào điểm để xếp hạng, mỗi người đều phải chiến đấu với chín người còn lại, cuối cùng ai thắng nhiều thì sẽ được xếp hạng cao.
Nên lúc đầu khi chưa đến lượt B thần ra sân thì khán giả vẫn còn ôm hy vọng, nhưng mãi đến trận của B thần mà vẫn không thấy người xuất hiện, cuối cùng trực tiếp bị phán thua…
Tất cả mọi người lập tức xôn xao. Bọn họ mong chờ vòng xếp hạng này lâu như vậy, nhưng B thần lại không tới, điều này thật sự khiến tất cả mọi người cảm thấy thất vọng.
Thế là đủ loại suy đoán được đưa ra.
Có người nói B thần bị thương nặng khi săn gϊếŧ sinh vật thần huyết nên không thể tham gia dự thi.
Cũng có người nói B thần là quân nhân đang nhập ngũ, bây giờ đang phải thi hành mệnh lệnh trên chiến trường, cho nên không thể về kịp để tham gia thi đấu.
Đương nhiên cũng có kẻ nói B thần sợ Lâm Phong nên không dám tới tham gia thi đấu.
Nhưng những luận điệu này khá ít, dù sao thì những gì B thần thể hiện trong trận chiến với Y Đông Mộc quá đáng sợ, thực lực của hắn đã được đại đa số mọi người công nhận.
Đủ các suy đoán lưu truyền trong Liên minh. Điều đầu tiên mà tất cả mọi người nghĩ tới chính là Phương Minh Toàn và Thần Chiến Thiên Hạ, mong Phương Minh Toàn có thể đưa ra một đáp án tại sao B thần lại không tham gia vòng xếp hạng Thần Tử đủ thuyết phục và khiến họ hài lòng.
Đương nhiên Phương Minh Toàn không thể biết lý do Hàn Sâm vắng mặt rồi, gã chỉ viết "Trong lòng tôi, anh chính là vị vua không ngai!" để biểu thị dù B thần có dự thi hay không, dù có xếp hạng thứ mấy trong thập đại Thần Tử thì B thần vĩnh viễn là vị vua duy nhất trong lòng gã.
Và vĩnh viễn đứng thứ nhất.
Không thể nhận được đáp án từ chỗ Phương Minh Toàn, lòng tò mò của mọi người không sao yên được. Nhưng căn bản không ai biết được tại sao B thần lại không tham gia thi đấu, có xem nhiều bài phân tích cách mấy đi nữa cũng thế.
Mãi cho tới khi vòng xếp hạng Thần Tử kết thúc, B thần vẫn không hề xuất hiện, kết quả cuối cùng là B thần bỏ quyền toàn bộ các trận đấu, đứng chót trong thập đại Thần Tử.
Nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi thực lực của B thần, ít nhất thì thực lực của hắn cũng sẽ không xếp cuối.
Quán quân lần thần chiến này không ai ngoài Lâm Phong. Mỗi trận chiến anh ta đều để đối phương phát huy xuất sắc vô cùng, cuối cùng lại thua trong tay anh ta đầy tiếc nuối.
Lâm Phong đấu với ai cũng như vậy, nhưng người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là anh ta.
Tiêu điểm của vòng xếp hạng Thần Tử lần này không phải là ai đứng thứ mấy, thậm chí mọi người còn không thảo luận vấn đề ai sẽ đạt giải quán quân. Điều được thảo luận nhiều nhất chính là nếu B thần tham gia thì hắn và Lâm Phong, ai sẽ là người đứng thứ nhất.
Khi phỏng vấn Lâm Phong, có một nữ phóng viên đưa ra câu hỏi: "Lâm Phong, anh có nghĩ rằng B thần sợ mình nên mới không tham gia vòng xếp hạng Thần Tử hay không?"
Lâm Phong chỉ thản nhiên đáp: "Tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào, cậu ấy cũng thế!"
Nói xong thì anh ta không trả lời câu hỏi của các phóng viên khác nữa.
Thấy không thể phỏng vấn được Lâm Phong, đám phóng viên đành phải đổi sang phỏng vấn bạn tốt của Lâm Phong là Đường Chân Lưu.
Điều này khiến Đường Chân Lưu vô cùng buồn bực. Rõ ràng hắn ta đứng thứ hai, đó là thành tích tốt nhất trong mấy năm nay, nhưng kết quả không ai quan tâm tới hắn ta, tối đa chỉ chúc mừng vài câu, sau đó bắt đầu hỏi những vấn đề liên quan tới B thần.
"Đường Chân Lưu, nếu như B thần tham gia, anh cho rằng ai trong hai người B thần và Lâm Phong sẽ giành giải quán quân?"
"Đường Chân Lưu, theo anh thì lý do B thần không thi đấu là gì?"
"Giữa B thần và Lâm Phong, phần thắng của ai cao hơn?"
"B thần và Lâm Phong có quen nhau không?"
"Anh và B thần là bạn bè à?"
Đủ các câu hỏi khiến Đường Chân Lưu đau hết cả đầu, cuối cùng chính hắn ta cũng phải trốn trong nhà không muốn ra ngoài, tránh bị đám phóng viên bao vây chặn đường hỏi này hỏi nọ.
Trên mạng có rất nhiều bài thảo luận về chuyện này, cũng có bài viết nói xấu B thần. Thần chiến đã kết thúc nhưng các bài thảo luận vẫn kéo dài gần một tháng nữa mới dần chìm xuống.
Nhóm người Hàn Sâm và Từ Hướng Tiền tốn thời gian nửa tháng mới đi tới thành bảo hộ Vinh Diệu.
Mấy người Từ Hướng Tiền nói cần một tháng là tính theo tốc độ di chuyển trước kia của họ. Vì họ phải tốn rất nhiều thời gian để đi vòng, tránh đυ.ng phải những đàn dị sinh vật đông đúc. Sau khi Hàn Sâm gia nhập thì họ không cần đi đường vòng nữa, một người với một cây cung và một mũi tên trực tiếp gϊếŧ hết dị sinh vật để vượt qua.
Chỉ cần không gặp phải đàn dị sinh vật quá lớn, có Hàn Sâm ở đây, dị sinh vật căn bản không thể đến gần họ trong phạm vi mười mét. Chính điều này khiến đám người Từ Hướng Tiền thấy được được sự đáng sợ của một xạ thủ đẳng cấp.
Thậm chí những biểu hiện của Hàn Sâm trên đường đã khiến mấy người trong đội chuyển sang học bắn cung.
Sau khi đi tới thành bảo hộ thì Hàn Sâm mới phát hiện mình vẫn chưa nhận được phần thưởng thú hồn thần huyết dành cho Thần Tử. Nhất định phải quay về nơi sở tại là thành bảo hộ Cương Giáp thì mới nhận được thú hồn thần huyết ở chỗ bia thần.