Translator: Nguyetmai
Phương Cảnh Kỳ đỏ mặt, trong lòng thầm hận mình sơ ý, cũng thầm mắng Hàn Sâm gian xảo.
Không ngờ Hàn Sâm lại kể chuyện tào lao này cho Tuyết Tịch nghe, khiến gã tức giận mất tập trung, thế nên mới để Hàn Sâm có cơ hội ra tay.
"Thêm mười nghìn nữa, nhớ ghi lại nhé." Hàn Sâm nói với Tuyết Tịch.
"Tiếp đi." Phương Cảnh Kỳ lại đưa tay tới.
Hàn Sâm cũng bày sẵn tư thế, sau đó quay qua kể chuyện cho Tuyết Tịch nghe giống như lần trước: "Lại có một chú chó nhỏ đáng yêu chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống đi đến sa mạc du lịch. Lần này nó tìm được cột điện nhưng cuối cùng vẫn chết, em có biết tại sao không?"
"Tại sao?" Lần này Tuyết Tịch suy nghĩ thật nghiêm túc nhưng cũng không nghĩ ra câu trả lời.
"Anh đang hỏi em mà?" Hàn Sâm không thèm để ý đến Phương Cảnh Kỳ, quay qua nhìn Tuyết Tịch nói.
"Em không đoán được." Tuyết Tịch hờn dỗi.
"Thôi được rồi, anh nói cho em biết vậy. Đó là bởi vì trên cột điện treo một tấm bảng viết nơi này cấm phóng uế, vì vậy chú chó nhỏ đáng yêu bị nín tiểu đến chết."
"Phụt!
Tuyết Tịch không nhịn được bật cười.
Phương Cảnh Kỳ biết Hàn Sâm đang dụ gã mất tập trung, nhưng thấy Hàn Sâm chỉ nhìn Tuyết Tịch mà không thèm nhìn mình, gã vội nói với Hàn Sâm: "Rốt cuộc cậu kể chuyện hay là..."
Chát!
Lời còn chưa nói hết, tay Hàn Sâm lại đánh vào mu bàn tay của gã. Liên tục bị đánh ba cái, mu bàn tay Phương Cảnh Kỳ đỏ bừng, nhưng mặt gã còn đỏ hơn cả mu bàn tay.
"Chơi lại!"
Phương Cảnh Kỳ cắn răng đưa tay tới trước mặt Hàn Sâm.
Hàn Sâm cũng đưa tay ra, sau đó lại kể chuyện cho Tuyết Tịch nghe tiếp: "Lại có một chú chó nhỏ đáng yêu đi đến sa mạc du lịch. Lần này nó cũng mang đầy đủ thức ăn nước uống, cũng tìm được cột điện, trên cột điện không hề treo tấm bảng nào cả nhưng cuối cùng nó vẫn chết, em có biết tại sao không?"
Lần này Phương Cảnh Kỳ nhịn được, không nhìn cũng không nói gì với Hàn Sâm. Trong lòng gã đã hạ quyết tâm bất kể Hàn Sâm dụ thế nào gã cũng sẽ tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào cổ tay Hàn Sâm, tuyệt đối không cho Hàn Sâm có cơ hội ra tay nữa.
Chờ sau khi Hàn Sâm nói đáp án cho Tuyết Tịch biết, Phương Cảnh Kỳ vẫn không nhúc nhích, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay Hàn Sâm không hề nháy lấy một cái.
"Thằng ranh, mày cứ chờ đó. Đợi lát nữa đánh được thì tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại."
Trong đầu Phương Cảnh Kỳ thầm hiện ra ý nghĩ ác ôn.
Hàn Sâm thấy Phương Cảnh Kỳ không hề bị dụ thì thở dài nói: "Định lực của anh Phương cao thật đấy. Hàn Sâm tôi tung hoành trong giới đánh bàn tay hai mươi năm, cho tới nay vẫn chưa có ai thoát khỏi đại pháp kể chuyện này của tôi, anh Phương không hổ là con cháu của gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy."
"Bớt nói nhảm..."
Chát! Phương Cảnh Kỳ vừa mới nói một câu thì sắc mặt lập tức biến đổi nhưng không còn kịp nữa rồi, mu bàn tay lại bị Hàn Sâm đánh một cái rõ kêu.
Lúc này Phương Cảnh Kỳ hận không thể tìm một tảng đá đập vào đầu tự tử ngay tại chỗ. Không ngờ vẫn trúng kế của Hàn Sâm, Phương Cảnh Kỳ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trông hệt như Quan Công từ trên bàn thờ đi xuống.
"Lại lần nữa!" Phương Cảnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, Tuyết Tịch ở bên cạnh thấy vậy thì lo lắng không yên.
Hàn Sâm đặt tay mình dưới tay Phương Cảnh Kỳ, chẳng qua lần này hắn không kể chuyện cho Tuyết Tịch nghe nữa mà chỉ mỉm cười như có như không nhìn Phương Cảnh Kỳ nói: "Có phải thua rất không phục không? Có phải đang nghĩ nếu như không bị tôi làm mất tập trung thì chắc chắn anh sẽ không thua đúng không?"
Lần này Phương Cảnh Kỳ không để ý gì đến Hàn Sâm, dù đối phương có nói gì gã đều bịt tai không nghe, hệt như một lão tăng nhập định.
"Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh*..."
* Tâm tĩnh như nước, trời sập không sợ hãi.
Trong lòng Phương Cảnh Kỳ thầm niệm bí pháp tĩnh tâm, không để ý tới lời Hàn Sâm nói. Gã quyết tâm muốn thắng Hàn Sâm trong ván này, sau đó thẳng tay chỉnh Hàn Sâm một trận. Đến lúc đó gã cũng kể chuyện cho Tuyết Tịch nghe, cũng đánh tay Hàn Sâm, cũng...
Thấy Phương Cảnh Kỳ không hề bị ảnh hưởng, Hàn Sâm khẽ thở dài một tiếng: "Người như anh Phương đây quả thật là tài tuấn tôi mới gặp được trong hai mươi năm tung hoành tại giới đánh bàn tay, xem ra tôi phải nghiêm túc một chút, vận dụng ba thành công lực đối phó anh."
"Phụt!
Nhìn bộ dạng Hàn Sâm nói chuyện nghiêm túc, không biết sao Tuyết Tịch lại chỉ thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phương Cảnh Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay Hàn Sâm, định lực thật sự rất cao.
"Anh Phương chú ý, hãy xem bí kỹ của vua giới đánh mu bàn tay đây! Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, Trừu Phong Thủ!"
Hàn Sâm hét to đầy khí thế.
"Hừ, tao cứ bất động đấy, xem mày còn giở mánh khóe gì ra."
Phương Cảnh Kỳ thầm cười nhạt.
"Chát..."
Lần này Phương Cảnh Kỳ tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng khi Hàn Sâm ra tay, gã lại không kịp tránh.
"Lại lần nữa!"
Phương Cảnh Kỳ cảm thấy không phục. Không thể nào, sao gã lại không tránh được? Nhất định là Hàn Sâm lại dùng quỷ kế gì đó rồi.
"Tôi thấy hay là thôi đi, thân là vua trong giới đánh mu bàn tay, tôi thật sự không đành lòng bắt nạt anh."
Hàn Sâm ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời thở dài.
"Không đành cái đầu cậu, sợ tôi không trả tiền nổi à? Lại lần nữa!"
Phương Cảnh Kỳ hận không thể tát một cái lên bản mặt giả tạo của Hàn Sâm, nhưng gã không thể làm ra chuyện vì thua mà nổi điên như vậy được.
"Vậy anh Phương cũng đừng trách tôi vô tình nhé.
Hàn Sâm đưa tay qua.
"Chát!"
"Lại lần nữa!"
"Chát!"
"Tiếp!"
"Chát chát chát..."
Phương Cảnh Kỳ bị đánh đến nóng mắt, gã không cách nào tiếp nhận được sự thật là mình không tránh được. Hàn Sâm chỉ là một thằng nhóc gian xảo bỉ ổi vô sỉ, dưới tình huống so kè trực diện, sao gã có thể thua được?
Nhưng dù Phương Cảnh Kỳ có thử bao nhiêu lần cũng không tránh được.
"Lại lần nữa!"
"Chát chát chát..."
"Nữa đi!"
"Chát chát chát..."
Thanh âm giòn giã không ngừng vang lên trong phòng khách, Tuyết Tịch đã nhìn đến ngây người. Cô không ngờ rằng người thua lại là Phương Cảnh Kỳ, hơn nữa còn thua thê thảm như vậy. Ban đầu cô còn lo lắng cho Hàn Sâm, nhưng bây giờ mới phát hiện, người cô nên lo lắng phải là Phương Cảnh Kỳ mới đúng.
Đến khi Phương Cảnh Kỳ rời khỏi nhà Hàn Sâm, mu bàn tay đã sưng to như móng heo, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là vì tức giận hay xấu hổ.
"Anh Phương, hôm nào rảnh lại tới chơi đánh mu bàn tay nữa nhé."
Hàn Sâm giơ xấp tiền một triệu trong tay lên, vẫy qua vẫy lại chào tạm biệt Phương Cảnh Kỳ với vẻ thâm tình chân thành.
Phương Cảnh Kỳ đang lên máy bay, nghe vậy chợt lảo đảo suýt ngã xuống, trong lòng thầm mắng: "Nếu còn tới chơi đánh mu bàn tay với mày thì Phương Cảnh Kỳ tao là cháu nội mày!"
Hàn Sâm còn muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng máy bay đã khởi động, mở hết tốc lực bay vυ't đi, chớp mắt đã biến mất giữa không trung.
"Không ngờ lại kiếm được một triệu nhẹ nhàng sung sướиɠ thế này, sớm biết Phương Cảnh Kỳ ưa đòn như vậy, mình nên đồng ý chơi một trăm nghìn một lần với anh ta."
Hàn Sâm liếʍ môi đầy tiếc hận, ôm một triệu vào ngực rồi xoay người trở về phòng.