Translator: Nguyetmai
Hàn Sâm trở về phòng mình, ném con Đồng Nha Thú vào l*иg, sau đóđưa tinh thể màu đen kia tới gần miệng nó. Đồng Nha Thú há miệng, tham lam nuốt chửng viên tinh thểđó.
Hàn Sâm chờ một ngày, quả nhiên Đồng Nha Thú bắt đầu biến đổi. Bộ da lông của nó vốn có màu xám đen như heo rừng, chỉ có cặp răng nanh là màu đồng xanh, lúc này toàn thân nó thấp thoáng tỏa ra ánh sáng màu đồng xanh, cặp răng nanh cũng bắt đầu sáng rực lên.
Tuy nhiên đây không phải Đồng Nha Thú biến dị, con Đồng Nha Thú biến dị thật sự thì toàn thân đều có màu đồng xanh giống như một pho tượng bằng đồng xanh vậy. Tuy da lông của con Đồng Nha Thú này phát ra chút ánh sáng, nhưng chỉđược có một chút mà thôi, kém xa Đồng Nha Thú biến dị.
Hàn Sâm trầm ngâm: "Xem ra từ sinh vật nguyên thủy tiến hóa thành sinh vật biến dị không đơn giản như sinh vật bình thường tiến hóa thành sinh vật nguyên thủy, thời gian một ngày thì không đủ."
Hắn đợi hơn hai ngày, ánh sáng đồng xanh trên người Đồng Nha Thú càng lúc càng rõ rệt hơn, nhưng có vẻ trong thời gian ngắn chưa thể tiến hóa thành sinh vật biến dịđược.
Hàn Sâm đành để mặc Đồng Nha Thú từ từ tiến hóa, hắn định đi ra ngoài săn một số sinh vật nguyên thủy đểđổi lấy tiền, hoặc ăn thịt để tăng cường gen nguyên thủy của mình.
Dù không dùng gen nguyên thủy tiến hóa, nhưng tích lũy càng nhiều thì thân thể sẽ càng mạnh hơn, gen bình thường và gen biến dịđều có hiệu quả tương tự.
Nếu có thể khiến gen bình thường, gen nguyên thủy và gen biến dịđều đạt một trăm điểm tối đa, cho dù không tiến hóa thì cường độ cơ thể cũng hơn xa người bình thường.
Trong tay Hàn Sâm có tinh thể màu đen, muốn để bốn loại gen đều đạt điểm tối đa không khó lắm. Trước khi gom đủ một trăm điểm gen thần thì Hàn Sâm muốn cố gắng cho ba loại gen kia đều đạt điểm tối đa.
Hàn Sâm đi ra khỏi phòng, bước trên con phố lớn của thành bảo hộ Cương Giáp, hắn bỗng cảm thấy là lạ, hình như hôm nay nơi đây khá thưa người, trên đường vắng tanh, khác hẳn với cảnh tượng náo nhiệt thường ngày.
"Chuyện gìđây?"
Hàn Sâm đi ngang qua quảng trường, số người bày quầy bán cũng ít hẳn, những người còn lại cũng đang nhỏ giọng bàn tán điều gìđó.
Hàn Sâm đứng nghe một hồi, đại khái đã biết xảy ra chuyện gì.
Mấy hôm trước có người thấy một con sinh vật cấp thần huyết mới ở sườn núi Lạc Nhật, trời xui đất khiến thế nào mà cả ba thế lực lớn của thành bảo hộ Cương Giáp đều biết chuyện này, thế là dẫn người chạy hết qua bên đó.
Nhưng kết quả lại vô cùng bi kịch, không những không gϊếŧ được sinh vật cấp thần huyết mà còn chết rất nhiều người.
Hôm nay ba trùm lớn trong thành bảo hộ Cương Giáp là Tần Huyên, Thần Thiên Tử, Quyền Ca, đã thỏa thuận với nhau, chuẩn bị hợp tác đi săn sinh vật thần huyết kia, đồng thời còn tiến hành chiêu mộ nhiều kẻđộc hành và nhóm nhỏ cùng đi. Có thể nói đây là lần hành động quy mô lớn nhất của thành bảo hộ Cương Giáp trong vòng mấy năm nay. Chuyến này Tần Huyên, Thần Thiên Tử và Quyền Ca đều quyết tâm phải bắt sinh vật thần huyết kia bằng được.
Mắt Hàn Sâm lóe lên, xoay người ra khỏi thành. Khi đến một góc không người thì triệu hoán thú hồn Hắc Giáp Trùng biến thành bộ giáp bao bọc toàn thân, sau đó chạy bộ khoảng hai tiếng, đến một ngọn núi đá mé Tây sườn núi Lạc Nhật.
Hàn Sâm chật vật leo lêи đỉиɦ núi, nhìn về phía sườn núi Lạc Nhật, có hàng nghìn người đang đánh gϊếŧ hăng say trên đó. Giữa đám người có một con quái vật nửa người dưới là ngựa, nửa trên là người, đầu trâu, tay cầm cây búa to hai lưỡi cán dài màu hoàng kim nặng trịch, nó tung hoành trong đám đông, không ai đỡ nổi uy lực một nhát búa của nó.
Khi Hàn Sâm nhìn qua, đúng lúc trông thấy quái vật hai tay cầm búa chém xuống đầu Thần Thiên Tử. Tuy trong tay Thần Thiên Tử có thanh kiếm đỏ như máu kia, nhưng gã hoàn toàn không dám đón đỡ nhát búa của quái vật. Hai chân gãđạp nhẹ trên lưng vật cưỡi một cái bay ngược ra chục mét.
Ầm!
Cây búa to của quái vật chém vào vật cưỡi trông như khủng long ba sừng của gã, không ngờ lại xẻđôi nó thành hai khúc.
Thần Thiên Tử tức muốn hộc máu, vật cưỡi thú hồn biến dị mà gã thích nhất lại bị sinh vật thần huyết kia chém chết như thế. Một thú hồn biến dị là vật cưỡi chỉ có thể gặp chứ không cầu được, giá trị của nó dư sức đổi được một chiếc phi thuyền Liên minh Tinh tế loại nhỏ.
Hàn Sâm giật mình: "Sao con sinh vật thần huyết này lại mạnh đến thế?"
Sinh vật thần huyết xông pha chém gϊếŧ giữa nghìn người vây quanh, đến đi như gió, không ai đỡ nổi một búa. Cường giả như Tần Huyên, Thần Thiên Tử, Quyền Ca đều không dám đỡ một búa chính diện của nó, những thứ như cung tên bằng hợp kim hay tên thú hồn bắn lên người cũng không thể khiến nó rụng một cọng lông. Búa to vung lên, trong phạm vi mười mét không ai có thể tới gần, đúng là mạnh mẽđến cùng cực.
Đây mới là sinh vật thần huyết trong ấn tượng của Hàn Sâm, còn con Hắc Giáp Trùng thần huyết bị hắn gϊếŧ thì yếu xìu, không giống sinh vật thần huyết gì cả, chỉ mạnh hơn Hắc Giáp Trùng bình thường chút mà thôi.
Đám người vốn có thể miễn cưỡng bao vây con sinh vật thần huyết nọ, nhưng vật cưỡi của Thần Thiên Tử bị gϊếŧ chết, khiến cho phe con người mất đi một lá chắn quan trọng. Sinh vật thần huyết vung búa tấn công điên cuồng, vô số tiếng hét thảm lập tức vang lên, máu tươi và tay chân bị chém đứt bay khắp nơi. Chỉ trong tích tắc, sinh vật thần huyết đã lao ra khỏi vòng vây, chạy nhanh vào dãy núi.
Khi chạy tới lối vào, sinh vật thần huyết cốý xoay người lại, hai móng trước của thân ngựa giơ cao, ngửa đầu phát ra tiếng rống như trâu, sau đó mới xoay gót chạy vào núi.
Thần Thiên Tử giận dữ phất tay, một cây cung thép màu xanh biếc do thú hồn Thương Ưng hóa thành rơi vào tay gã ta: "Mẹ nó, còn muốn chạy ư!?"
Bàn tay còn lại của Thần Thiên Tử lại ngoắc một cái, một con ong sáu cánh khổng lồ hệt nhưđốm lửa bay vυ't lên, hóa thành một mũi tên màu đỏ sậm rơi xuống lòng bàn tay của gã.
Tần Huyên và Quyền Ca thấy thú hồn kia thì bật thốt: "Thú hồn Độc Bạo Lục Dực Phong cấp thần huyết!"
Lúc trước cũng là hai người bọn họ liên thủ với Thần Thiên Tử săn Độc Bạo Lục Dực Phong cấp thần huyết, khó khăn lắm mới gϊếŧ chết được nó. Người cuối cùng chém chết Độc Bạo Lục Dực Phong là Thần Thiên Tử, không ngờ gã ta lại may mắn cóđược thú hồn của nó.
Đây là thú hồn cấp thần huyết đấy! Hiện nay số thú hồn thần huyết được biết trong thành bảo hộ Cương Giáp không quá mười ngón tay, hơn một nửa là do lớp người cũđể lại trước khi đến không gian vùng đất được thần bảo hộ thứ hai.
La Thiên Dương lên tiếng muốn ngăn cản Thần Thiên Tử: "Không được đâu Thiên Tử, đó là thú hồn dùng một lần, lỡ như không thể gϊếŧ chết...!"
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Thần Thiên Tử giận quá mất khôn đãđặt mũi tên Độc Bạo Lục Dực Phong lên cung rồi kéo căng, mũi tên hóa thành một luồng sáng đỏ lao vυ't về phía sinh vật thần huyết đang chạy lên núi.
Vυ't!
Sinh vật thần huyết cảm giác có nguy hiểm, nó vừa xoay người lại thì mũi tên Độc Bạo Lục Dực Phong đã bắn xuyên ngực nó, sau đó lập tức phát nổ, khiến l*иg ngực của nó nổ tung, máu tươi và nội tạng phun ra. Sinh vật thần huyết ngã xuống đất, trông có vẻ nhưđã hấp hối rồi.
Thần Thiên Tử cầm cung, ngạo nghễ quát một tiếng vô cùng khí thế khiến cảđám người đều phải chấn động: "Vật cưỡi của Thần Thiên Tử này mà mày cũng dám gϊếŧ, sao tao có thể tha mạng cho mày được!"
Thần Thiên Tử thấy mọi người giật mình, ngay cả Tần Huyên cũng sững sờ thì trong lòng đắc ý lắm.
Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng xanh từ trên trời bắn xuống, cắm phập vào người sinh vật thần huyết đang hấp hối, cắt đứt sinh cơ cuối cùng của nó.
Sau đó lại thấy một bóng dáng màu vàng từ núi đá nhỏ bên cạnh lao xuống, chỉ chớp mắt đãđứng trước người sinh vật thần huyết nọ, bóng người đó nhặt cây búa hoàng kim kia vác trên vai, rồi xoay người chạy nhanh vào núi.
Tô Tiểu Kiều lập tức ra bộ giáp hoàng kim có một không hai của Hàn Sâm, giọng gã thất thanh kêu lên: "Anh Tệ!"