Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 2 - Chương 12

Vương Kiêu đã sớm muốn mua cho Bạch Hạ hai bộ quần áo.

Lần trước xé rách quần áo Bạch Hạ, trong lòng anh ta rất áy náy, vẫn luôn muốn mua đồ mới cho Bạch Hạ, đi qua rất nhiều trấn cũng không mua được bộ nào thích hợp, lần này trở về huyện, cuối cùng cũng mua được mấy bộ.

Vừa vặn đã vào thu, nên anh ta đã mua hai bộ quần áo dày, còn mua thêm cả áo khoác nữa.

Lúc trước, anh ta tìm được giày của Bạch Hạ rơi ở dưới lốp xe máy kéo, anh ta cầm lên ước lượng kích cỡ, mua cho Bạch Hạ một đôi giày thể thao, khoa tay múa chân miêu tả thân hình của Bạch Hạ, anh ta cũng đoán được kích thước.

Ngoại hình của Bạch Hạ cũng không cao lớn, nhưng lại là một cái móc áo cực kỳ xinh đẹp, Vương Kiêu ướm thử quần áo lên người ma nơ canh, nhớ lại kích thước lần trước ở nhà từng sờ qua, đoán chừng số đo của Bạch Hạ rồi bỏ vào túi.

Nếu mà không mặc vừa thì có thể đi đổi.

Quần áo và quần tổng cộng tận hơn mấy trăm, đó là chi phí lớn nhất gần đây của anh ta.

Có lẽ là thấy Bạch Hạ tuổi còn nhỏ lại không dễ dàng gì, chính anh ta cũng không có cha mẹ, từ nhỏ đi theo họ hàng, rồi làm công việc đồng áng, nhưng tốt xấu gì sức lực của anh ta cũng lớn, mà Bạch Hạ lớn lên xinh đẹp sáng sủa, sức lực không có mấy cân, ngay cả họ hàng cũng không có.

Lúc mang quần áo tới nhà Bạch Hạ, cậu đang cho gà ăn, vừa thấy anh ta tới đây là tặng quần áo quả thực vô cùng vui vẻ.

Bạch Hạ vui sướиɠ ôm lấy quần áo giống như sắp đón tết, còn nói muốn gϊếŧ gà mời anh ta ở lại ăn cơm.

Không ngờ tới vừa nói xong câu đó, Kỳ Tang Nguyên đã trở về.

Không chỉ trở về mà còn nổi điên.

Vương Kiêu thật sự chưa từng gặp người nào làm như vậy, không biết vì sao Bạch Hạ vẫn níu kéo loại người này tới tận bây giờ.

Có lẽ do cậu chủ cả này da mặt dày quá, nhìn bộ dạng vừa làm vừa giả vờ của anh, Vương Kiêu liền biết Bạch Hạ không ít lần bị lừa gạt.

Vương Kiêu cố ý đi tới, hỏi: "Anh muốn đi bán cá sao? Con này hẳn là hai cân, có thể bán mười lăm đồng. "

Bạch Hạ: "Em thấy có thể bán được mười tám đồng."

Kỳ Tang Nguyên lại kéo Bạch Hạ tới gần một chút, không cho Bạch Hạ quá gần Vương Kiêu, nói: "Cá của tôi tươi như vậy, sao không thể bán mười tám? Hạ Hạ, đừng nghe anh ta nói bậy, chúng ta tới cửa thôn bán đi?"

Bạch Hạ khó xử, Vương Kiêu mua cho cậu quần áo đẹp như vậy, gϊếŧ gà chiêu đãi là chuyện nên làm, quần áo trước đó bị anh ta làm hỏng cũng không đáng tiền chút nào, huống chi Vương Kiêu mua tận mấy bộ, cậu chiếm hời rồi.

Nhưng cậu đã đun sôi nước, đã sớm quyết định gϊếŧ gà, giờ thêm hai cân cá thì quá xa xỉ, đây là lần đầu tiên Kỳ Tang Nguyên bắt cá muốn mang đi bán, cậu muốn xây dựng thành thói quen tốt cho Kỳ Tang Nguyên cần kiệm siêng năng quản lý nhà cửa, không muốn bỏ qua cơ hội này.

Bạch Hạ suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Kỳ Tang Nguyên, anh tới cửa thôn bán cá đi, tôi ở nhà gϊếŧ gà.”

Đôi mắt Kỳ Tang Nguyên ngay lập tức muốn nứt ra.

“Cậu còn gϊếŧ gà?” Đồng tử Kỳ Tang Nguyên hiện lên sự tức giận: "Cậu đuổi tôi đi, sau đó cùng thằng chó này ở nhà gϊếŧ gà!? Anh ta là Ngọc Hoàng đại đế hay Vương Mẫu nương nương? Bắt cậu phải cúng bái như thế? Ngày thường cậu cực kỳ tiết kiệm, sao gặp anh ta lại xa xỉ như thế!”

Nếu như để tên khốn kia ở lại, cô nam quả nam, ai biết anh ta muốn làm cái gì!?

Kỳ Tang Nguyên nổi giận đùng đùng treo con cá lên bếp, cầm một con dao lớn đứng ở cửa vẫy vẫy: "Nào! Lại đây gϊếŧ gà đi!"

Khí thế kia giống như muốn chém người, Bạch Hạ đều bị anh làm cho khϊếp sợ.

Vương Kiêu lạnh lùng nhìn anh một cái, cười: "Được, Bạch Hạ, em muốn gϊếŧ con gà nào, tôi giúp em.”

Vương Kiêu làm việc so với Kỳ Tang Nguyên còn lưu loát hơn, anh ta gϊếŧ gà chỉ trong nháy mắt, con gà đã nằm co giật trên mặt đất.

Kỳ Tang Nguyên sợ Bạch Hạ nhìn thấy ưu điểm của tên chó này, cuống quít cầm nước nóng trong tay Bạch Hạ, chặn cửa ngăn cản tầm mắt Bạch Hạ: "Cậu đi rửa rau đi, công việc nặng nhọc này giao cho tôi là được, tôi cam đoan sẽ xử lý con gà này sạch sẽ cho cậu.”

Lời này của anh nói đến hùng hồn, cho dù Vương Kiêu làm việc lưu loát hơn anh, nhưng vừa nói như vậy, thì toàn bộ đã thành công lao của anh rồi.

Bạch Hạ ấp úng đôi câu, sau đó đi rửa rau.

Kỳ Tang Nguyên đổ nước nóng vào, chỉ chốc lát sau có thể nhổ lông.

Hai người đàn ông cao lớn, cao gần một mét chín ngồi xổm trên mặt đất nhổ lông, Kỳ Tang Nguyên kéo cánh gà không muốn Vương Kiêu chạm vào, nhưng Vương Kiêu cũng coi như không nhân nhượng, kéo nửa kia của con gà ra nhổ sạch.

Kỳ Tang Nguyên quả thực kém hơn Vương Kiêu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói lời cay nghiệt.

"Mẹ nó, anh bị điên à, có phải là để mắt tới Bạch Hạ hay không? Không có chuyện thì ân cần cái quái gì? Quần áo của Bạch Hạ cần anh mua à? Vài đồng bạc chó má kia của anh so ra còn kém chút tiền rơi ra từ túi tôi!"

Vương Kiêu nói: "Lần trước làm rách quần áo của em ấy, tôi là tới bồi thường quần áo, Bạch Hạ khách khí mời tôi ăn cơm, đây là nhà em ấy, anh làm chủ được sao?"

Vương Kiêu nhìn chằm chằm anh, nói: "Cậu chủ Kỳ, khi nào thì anh trở về? Bạch Hạ một mình không dễ dàng, nếu anh có chút lương tâm thì mau trở về đi. ”

Kỳ Tang Nguyên cười ha ha hai tiếng, đắc ý nói: "Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng Hạ Hạ không cho..." Anh cố ý kéo dài ngữ điệu, "Hạ Hạ vì không muốn tôi đi còn thi triển pháp thuật trên người tôi, biến tôi thành Dương Quỷ của cậu ấy.”

“ Dương Quỷ?”

“Anh thật ngu ngốc, cái này cũng không biết?" Kỳ Tang Nguyên bật cười, giống như đây là bí mật chỉ có anh và Bạch Hạ biết, "Pháp thuật đó khiến tôi và cậu ấy có mối quan hệ rất mật thiết, bởi vì Hạ Hạ không thể rời xa tôi, ai nha, anh không biết đâu, cậu ấy rất sợ lạnh, buổi tối còn bảo tôi giúp cậu ấy làm ấm giường, đành chịu thôi, thân nhiệt tôi vốn đã cao như vậy, ưu điểm này thì biết làm sao giờ~"

Vương Kiêu nhíu mày, lúc này, Bạch Hạ ở trong phòng hô lên: "Đã xong chưa?"

Kỳ Tang Nguyên vội vàng hắng giọng đáp lại: "Xong rồi, xong rồi, Hạ Hạ cậu đừng nóng vội, anh mang vào đây!"

Anh nhân cơ hội Vương Kiêu không chú ý nhanh chóng rút hai lần, sau đó lập tức xách gà đã rửa sạch vào phòng bếp.

Vương Kiêu không tranh không cướp, ở phía sau chậm rãi rửa tay sạch sẽ, đứng ở cửa nhìn, cậu chủ Kỳ kia lại đang nhanh nhảu khoe mẽ, chọc cho Bạch Hạ vừa cười vừa nói.

Bạch Hạ xinh đẹp đứng ở một bên, ngoan ngoãn rửa rau như một bé cưng, cậu chủ Kỳ kia còn cố ý kề sát vào cậu rất gần, khuỷu tay thỉnh thoảng sẽ đυ.ng vào Bạch Hạ.

Cửa trang trại mở rộng, phòng Bạch Hạ cũng không đóng lại, từ cửa có thể nhìn thấy cách bày biện ở bên trong.

Gọn gàng sạch sẽ, còn cắm mấy con bướm cỏ tinh xảo trong một giỏ cỏ, phối hợp đan xen ít hoa dại và cỏ đuôi chó, nhìn vô cùng xinh đẹp, đặt ở trên bàn rất tao nhã, giống như phòng tân hôn vậy.

Cái giường kia cũng không rộng, nếu như dựa theo lời nói của Kỳ Tang Nguyên, anh ta và Bạch Hạ ngủ chung, vậy có lẽ phải ôm Bạch Hạ vào trong lòng.

Lần trước, Bạch Hạ trốn trong máy kéo đi theo anh ta về nhà, Bạch Hạ lại không biết phòng bị nam nhân, trong đầu cậu chắc hẳn không có một chút ý thức về việc đàn ông và đàn ông sẽ xảy ra chuyện gì, tên cậu chủ khốn nạn này đoán chừng khi về đêm, sẽ nhân lúc Bạch Hạ đang ngủ, rồi hôn lên môi cậu rất nhiều lần, hơn nữa trong đêm tối, ở trong chăn không ai biết, ôm Bạch Hạ rồi lén lút làm ra chuyện hèn mọn ghê tởm.

Bạch Hạ lại không biết một chút gì, sáng hôm sau, trên thắt lưng có lẽ sẽ bị rách da, hay là lòng bàn tay có cái gì không thoải mái, cậu khẳng định cho rằng hôm qua làm việc bất cẩn, căn bản sẽ không hoài nghi đến trên người Kỳ Tang Nguyên.

Đồng tử Vương Kiêu tối sầm lại, tên khốn này ở bên cạnh Bạch Hạ rất khó lường, một ngày nào đó Bạch Hạ sẽ chịu thiệt, anh ta phải nghĩ cách đuổi người này đi.

Một bữa cơm kết thúc, Bạch Hạ ăn quá no.

Vốn là mời Vương Kiêu ăn cơm, không nghĩ tới Kỳ Tang Nguyên liên tục gắp thức ăn cho cậu, Vương Kiêu cũng gắp cho cậu mấy lần, đồ ăn còn nấu rất ngon, không chú ý nên ăn quá no.

Kỳ Tang Nguyên tiễn tên chó đó đi về, đóng cửa lại rồi giúp Bạch Hạ xoa bụng.

Bạch Hạ nằm trên giường có chút khó chịu, Kỳ Tang Nguyên lấy gối đầu và chăn cuộn thành một khối đắp lên vai cho Bạch Hạ, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bụng.

Bụng Bạch Hạ không có một chút thịt thừa, nhưng rất mềm mại, Kỳ Tang Nguyên vô cùng sung sướиɠ xoa tới xoa lui, có hơi muốn ôm Bạch Hạ vào trong lòng văn vê nhào nặn.

Anh nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Hạ: "Đều do tôi gắp cho cậu quá nhiều thức ăn, khiến bụng nhỏ của Hạ Hạ biến thành như này, giống như đang mang thai vậy.”

Kỳ Tang Nguyên vốn chỉ tùy tiện nói một câu, Bạch Hạ ăn no tới mức bụng trở nên như vậy, nhưng nghe anh nói xong trong nháy mắt cậu chợt đỏ mặt.

Mang thai, mang thai...

Bạch Hạ ngửa đầu có chút khó chịu cau mày, chiếc cổ trắng như bạch ngọc, hô hấp rất là ấm áp.

Thật đáng yêu.

Còn rất, rất ngây thơ.

Bụng bị căng cứng luôn rồi.

Kỳ Tang Nguyên bịt mũi lại, anh quả thực sắp chảy máu cam rồi!

Lúc này Bạch Hạ đột nhiên khó chịu kêu lên một tiếng, Kỳ Tang Nguyên ngay cả cổ cũng đỏ lên.

Giọng nói kia mềm nhũn, giống như đang làm nũng...

Nhưng trên thực tế Bạch Hạ cũng không bị vò cho đau lắm: "Sao anh lại không biết nặng nhẹ như vậy, muốn đè tôi đau hả!"

Đè, đè đau...

Trời ơi.

Làm sao cậu có thể nói ra những từ như vậy.

Đây không phải là từ cấm sao?

Bạch Hạ lẩm bẩm hai câu, lại nói: "Anh Kiêu nói trong phòng này của tôi rất thích hợp làm một cái giường đất.”

Kỳ Tang Nguyên hơi tỉnh táo một chút, hỏi: "Làm giường đất làm gì?"

Bạch Hạ: "Nghe nói vào mùa đông thứ đồ chơi kia rất ấm áp, đến lúc đó tôi sẽ ngủ trên giường đất, giường của tôi sẽ cho anh dùng, chúng ta cũng không cần phải chen chúc nữa."

Kỳ Tang Nguyên cắn răng.

Được a!

Hóa ra đây là nguyên nhân anh ta chờ ở đây!

Tên chó kia thật sự là một kẻ tâm cơ, âm thầm lặng lẽ thêm mắm thêm muối nói xấu anh với Bạch Hạ!

Thế mà muốn chia rẽ anh và Bạch Hạ!

Tên đàn ông này thực sự mẹ nó quá chó!