Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 1- Chương 23

Có lẽ là do vài lần cậu xúc phạm Tống Trì nhưng lại không phát sinh hậu quả gì nghiêm trọng, anh cũng chỉ dọa ngoài miệng mà thôi, không làm ra chuyện gì đáng sợ.

Mấy ngày nay có cảnh diễn dưới mưa, Bạch Hạ cố ý động tay động chân trên xe bồn chở nước, lúc Tống Trì đi ngang qua thì bị dội ướt hết cả người.

Trời đã sắp vào đông, nước được chở tới đây lạnh thấu xương, mấy nghệ sĩ nhỏ trong công ty và tổ đạo diễn sợ tới mức bu hết lại hỏi han ân cần, một số nhân viên công tác còn cầm cả chăn.

Nước lạnh như băng nhỏ xuống dọc theo mái tóc đen của Tống Trì, mặt anh trắng bệch nhìn rất dọa người, ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng qua đây.

“Bạch Hạ.”

Giọng điệu của anh lạnh lẽo không chút nhấp nhô: “Cậu dẫn tôi đi thay quần áo.”

Bạch Hạ âm thầm ‘chậc’ một tiếng, mặt không đổi sắc dẫn Tống Trì tới phòng thay đồ.

Thái độ của cậu rất biếng nhác, Tống Trì không nói một lời mà đi theo sau cậu. Bạch Hạ cảm thấy Tống Trì cũng chẳng có gì ghê ghớm, chẳng phải cũng bị cậu bắt nạt đó sao?

“Tổng giám đốc Tống, quần áo ở trong này, anh tự…”

Cùng với tiếng cùm cụp khi cửa phòng bị khóa lại, Bạch Hạ bị một lực mạnh đẩy ra sau. Cậu lảo đảo lùi lại vài bước, còn chưa kịp ổn định cơ thể đã bị Tống Trì ghì chặt lên tủ quần áo.

Bàn tay thon dài của Tống Trì ấn lên nửa khuôn mặt của Bạch Hạ, giọng nói của anh trầm thấp lạnh lẽo hết sức đáng sợ: “Chơi có vui không?”

Bạch Hạ kích động phủ nhận: “Không phải tôi! Tổng giám đốc Tống, anh không có chứng cứ!”

Tống Trì cười lạnh: “Tôi không cần chứng cứ, tôi cũng không phải tới đây để lôi thôi với cậu, tôi chỉ muốn cho cậu xem một thứ.”

Tống Trì lấy một tờ giấy ra từ trong túi.

Bạch Hạ trợn to hai mắt: “Không, không thể nào, sao tôi lại vi phạm hợp đồng được? Tiền vi phạm hợp đồng tới một triệu? Sao anh không đi ăn cướp luôn đi?”

Tống Trì: “Làm nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty mà tự tiện nhận vai, tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho công ty.” Ngón tay của Tống Trì nhẹ nhàng nhéo cằm cậu, nhỏ giọng nói: “Tiền vi phạm hợp đồng này tôi đã giảm giá cho cậu rồi đấy.”

“Anh phong sát tôi, không cho tôi làm việc, vai diễn này là tôi tự nhận được, sao có thể tính là vi phạm hợp đồng chứ?”

Tống Trì cười nhạo: “Vai diễn cậu tự nhận được? Nhận được kiểu gì?” Giọng của anh khàn khàn mờ ám: “Nói cho tôi nghe xem, cậu dùng cách nào để nhận vai hả?”

Bạch Hạ hung tợn nhìn anh.

Tống Trì cười nói: “Nếu phải ra tòa thì cậu không có khả năng thắng đâu, hay cậu vẫn gửi gắm hy vọng vào Hàn Mặc? Bằng không để tôi gọi cho anh ta hỏi giúp cậu xem anh ta có tình nguyện bỏ tiền ra đền thay cậu không nhé?”

Bạch Hạ vô thức không muốn để Tống Trì gọi điện thoại, cậu sợ.

Sợ ngay cả cơ hội để lừa bản thân cũng không có.

Bạch Hạ hung hănh giật lấy điện thoại của anh, chỉ là chuông mới đổ có hai ba lần đã có người bắt máy.

So với lúc cậu gọi cho Hàn Mặc thì có sự đối lập rất rõ ràng, Hàn Mặc luôn đợi tới hồi chuông cuối cùng mới bắt máy.

Giọng của Hàn Mặc ở đầu dây bên kia tràn đầy sự vui vẻ và lấy lòng, Bạch Hạ cố tình nín thở, cậu không muốn để Hàn Mặc biết cậu ở đây.

Tống Trì và Hàn Mặc tán gẫu mấy câu, đột nhiên lại nói tới Bạch Hạ, Bạch Hạ vểnh tai lên nghe.

“Nghe nói dạo này cậu chiều Bạch Hạ lắm à?”

Hàn Mặc cười gượng ha ha hai tiếng: “Ai nói vậy? Có phải Bạch Hạ nói gì trước mặt cậu rồi không? Tiểu Trì, cậu cũng biết mà, Bạch Hạ cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi của tôi thôi, cậu có thấy tôi nghiêm túc với đồ chơi bao giờ chưa?”

Bạch Hạ che miệng lại để tiếng nức nở không phát ra, nước mắt của cậu phút chốc tuôn rơi.

Mí mắt của Tống Trì giật giật, anh kề sát bên người Bạch Hạ, giống như đang áp điện thoại vào tai Bạch Hạ, còn hai người thì đang nói chuyện bên tai Bạch Hạ.

Đang cười nhạo cậu.

Đầu ngón tay của Tống Trì bị dính vài giọt nước mắt của Bạch Hạ, anh tỉ mỉ vuốt ve.

Ánh mắt của anh lạnh như băng, khóe miệng lại mỉm cười: “Bạch Hạ cũng theo cậu lâu như vậy rồi, cũng không đến mức đó chứ Hàn Mặc? Tôi thấy gần đây Bạch Hạ sống rất túng thiếu, còn tưởng cậu không giúp đỡ nữa.”

“Lần trước cậu ta đòi tôi năm triệu, sao giờ lại không còn rồi? Giọng điệu của thằng nhóc ấy cũng lớn thật nhỉ, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi, nếu tôi lại bỏ mặc cậu ta thì cậu ta sẽ không thể làm càn nữa đâu! Tiểu Trì, chẳng lẽ trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện lúc trước sao? Cậu đừng có thấy tôi ra vẻ cưng chiều cậu ta, thật ra tôi đã sớm chán ngấy rồi. Cậu biết tổng giám đốc Chu lúc trước không, ông ta để ý Bạch Hạ, nếu Bạch Hạ còn chọc cậu giận nữa thì tôi sẽ đưa người cho ông ta.”

“Vậy sao?” Tống Trì nheo mắt lại: “Cậu muốn tặng cậu ta cho người khác à? Hàn Mặc, thật ra hôm nay tôi…”

Tống Trì còn chưa nói xong đã bị Bạch Hạ bịt miệng.

Nếu Hàn Mặc biết hôm nay cậu khiến cho Tống Trì dính nước đầy người, có khi nào sẽ đưa cậu cho người khác không?

“Này, Tiểu Trì? Ban nãy cậu định nói gì đấy?”

Bạch Hạ nhìn Tống Trì chằm chằm, cậu yên lặng lắc đầu, hình như là đang khẩn trương cầu xin anh.

[Bạch Hạ: … Xã hội pháp trị mà nói tặng người là tặng à? Thiết lập này đúng là, vậy mà không xuất hiện cảnh báo về logic, lão đại cậu lên tiếng cái coi?]

[Hệ thống: … Số 21 đang quét virus…]

Tống Trì đẩy tay Bạch Hạ ra, Bạch Hạ nôn nóng nhìn anh, sợ anh nói nhiều thêm một chữ.

Nhưng Tống Trì chỉ cười cười: “Không có gì, nói chuyện sau nhé.”

Cuộc gọi bị ngắt, Tống Trì cất điện thoại, Bạch Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh cúi đầu nhìn Bạch Hạ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu: “Có muốn tôi mang cậu đi gặp tổng giám đốc Chu không?”

Tống Trì dẫn Bạch Hạ tới một góc xó xỉnh ngồi xuống, cậu che chắn cho bản thân rất kín, sợ bị ai đó nhận ra.

Cậu mở to hai mắt nhìn tổng giám đốc Chu đang nói chuyện với người khác ở cách đó không xa.

Ông ta tai to mặt lớn, ít nhất cũng phải bốn mươi năm mươi tuổi, bụng bia to như mang thai tám tháng. Bạch Hạ ngồi xa như thế mà dường như còn có thể ngửi được mùi dầu mỡ ghê tởm trên người ông ta, khiến cậu sợ tới mức co người ra sau, hoảng sợ muốn chạy trốn.

Lại bị Tống Trì bắt được cổ tay đè lên sô pha.

Tay của anh rắn chắc và lạnh lẽo, tuy sức lực không lớn nhưng lại có thể giữ chặt cậu ở chỗ đó.

Sau đó Bạch Hạ thấy Tống Trì chụp mặt cậu rồi gửi tin nhắn cho Hàn Mặc.

{Hôm nay tôi đi thăm đoàn phim, bị bạn trai nhỏ của cậu hắt nước ướt hết cả người, mới uống thuốc cảm đi ngủ rồi.}

Tiếng tin nhắn gửi đi thành công giống như nhũ băng, khiến Bạch Hạ lạnh thấu xương.

Hàn Mặc thích Tống Trì như vậy, anh ta nhất định sẽ ra mặt cho anh.

Tống Trì thấy cậu bị dọa tới choáng váng thì giọng điệu trở nên dịu dàng hơn.

“Cậu cũng biết tính Hàn Mặc rồi, với cái tính đó của cậu ta thì chắc chắn sẽ đưa cậu đi ngay đêm nay, có điều tôi có cách này.”

“Cách… gì?”

Tống Trì cười nhẹ: “Trước tiên tôi sẽ đưa cậu lại đây, tôi sẽ nói là tôi muốn cậu, Hàn Mặc nhất định sẽ đưa cậu cho tôi.” Giọng nói của Tống Trì khàn khàn nhưng lại nhẹ nhàng, tựa như đang kề sát bên vành tai của Bạch Hạ: “Hàn Mặc thích tôi như vậy, tôi muốn cái gì anh ta nhất định cũng sẽ đồng ý.”

[Hệ thống: Virus… Đã quét virus xong… Chúc mừng ký chủ… Chúc mừng ký chủ đạt được ‘nam chính thụ đã biết tấm lòng của nam chính công’! Cốt truyện diễn ra thuận lợi, logic… Logic không bị lỗi, thiết lập nhân vật không bị lỗi, thế giới vận hành rất vững vàng, không có hiện tượng sụp đổ… Điểm tích lũy đã được ghi chép, nam phụ ác độc diễn biểu diễn hoàn mỹ, đạt được một lượng lớn điểm tích lũy… Ký chủ! Xin cậu giải thích xem vì sao cốt truyện tiêu diệt kẻ ác của số 21 lại xuất hiện sai lầm lớn như thế được không? Chuyện này so với cốt truyện được thiết lập ban đầu đã cách nhau cả vạn dặm rồi!]