Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 1: Chương 14

Cảm ơn bạn Cẹckute 🐸 đã đề cử.

_______________________

Bên này Hàn Mục tức giận đến mức không khống chế được, thời điểm hắn đem Bạch Hạ kéo ra còn đẩy Tống Trì một phen, thư ký Tống Trì tiến lên đỡ sếp nhà mình dậy.

Tống Trì cau mày, day day trán, nói với thư ký: "Đưa tôi về."

Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Mục, Tống Trì nói thêm: "Ngày mai tôi sẽ giải thích."

Hàn Mục nắm chặt nắm đấm, hận không thể bóp chết tiện nhân Bạch Hạ ngay bây giờ, người mà hắn chưa từng chạm vào một ngón tay, lại bị Bạch Hạ chạm vào.

Hắn nghiến răng cố làm cho chính mình giữ bình tĩnh: "Cậu về trước đi Tống Trì"

Tống Trì bước đi nhanh nhẹn, Phương tổng lúng túng cười: "Vậy thì tôi, tôi cũng đi, Hàn tổng cũng đừng tức giận, tất cả mọi người đều uống rượu, có lẽ không tỉnh táo cho lắm..."

Phương tổng nói xong vội vã rời đi.

Hoàn cảnh như này ai lại muốn dính vào.

Hàn Mục xanh mặt.

Cửa bị khoá một tiếng "cạch", Hàn Mục âm u nhìn Bạch Hạ: "Nói! Vừa rồi cậu đã làm cái gì?"

Hắn nhẹ nhàng đẩy Bạch Hạ, không nghĩ tới Bạch Hạ mềm nhũn ngã trên giường.

Vừa rồi khi vào hắn đã thấy Tống Trì đang hôn Bạch Hạ.

Bạch Hạ im lặng không nói gì, chỉ nhìn thấy cậu vẫn đang cúi đầu.

Lúc này mới nhìn rõ, Bạch Hạ mắt đẫm lệ, hai má ửng hồng, ý thức mơ hồ.

Môi Bạch hạ vốn rất đẹp, bây giờ lại càng thêm ẩm ướt, đỏ mộng như đã hút đủ nước, màu sắc rực rỡ sau khi bị người ta hôn.

Không biết vừa rồi Tống Trì đã làm cái gì, tinh thần Bạch hạ bây giờ không tỉnh táo lắm.

Giống như vừa bị người khi dễ.

Tống Trì là một người cô độc và cao quý, làm sao có thể làm chuyện như vậy với đồ đê tiện như Bạch Hạ?

Nhưng vừa rồi là chính mắt hắn nhìn thấy không thể nào giả được.

Vậy làm sao Tống Trì lại có thái độ như vậy trong lời tỏ tình đầy ẩn ý khi tốt nghiệp của hắn.

Mà nhiều năm qua Tống Trì bị đồn là giữ mình trong sạch, sao bỗng nhiên lại tốt lên được?

Hắn tra qua Tống Trì, phát hiện bên người Tống Trì quả thật không có ai.

Hay Bạch Hạ có gì đặc biệt?

Hắn nhìn kỹ Bạch Hạ.

Bạch Hạ rất đẹp, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạ thấy ánh mắt cậu và Tống Trì giống nhau.

Nhưng bây giờ nhìn lại, lại không thấy giống, Bạch Hạ có một đôi mắt đào hoa, lúc cười rộ lên ẩn tình, lúc khóc lên lại câu nhân, cùng Tống Trì ánh mắt sắc lạnh như kiếm không giống nhau.

Hắn chưa từng chạm qua tình nhân, cũng chưa từng thấy Bạch Hạ như thế này.

Bạch Hạ hai mắt ửng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ, vẻ mặt mờ mịt so với bình thường có chút khác.

Hàn Mục nhìn kỹ Bạch Hạ, trên người Bạch Hạ có một mùi hương rất dễ chịu, hắn cẩn thận ngửi giữa cổ áo Bạch Hạ, không biết nước hoa gì, nhưng có mùi rất hấp dẫn.

Tống Trì chính là bị bộ dáng này của cậu ôm lấy sao?

Người mà hắn không cần, người mà hắn ghét bỏ, vậy mà đi quyến rũ người mà hắn không có được!

Hàn Mục nhìn chằm chằm Bạch Hạ, thấy đôi môi hồng nhuận của Bạch Hạ khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang nói.

Hắn không nhịn được chú ý lắng nghe.

Âm thanh tinh tế của Bạch Hạ vang lên, mang theo nức nở: "Hàn, Hàn ca... Em khó chịu quá."

Hàn Mục không biết như thế nào, tim đập mạnh nổi lên một tầng da gà, không hiểu sau hắn nhìn chằm chằm môi của Bạch Hạ nảy sinh ra một ý nghĩ hoang đường.

Môi mà Tống Trì hôn qua có vị gì?

Hắn có thể cả đời này sẽ không bao giờ có được Tống Trì.

Nhưng Tống Trì hôn Bạch Hạ.

Mà Bạch Hạ lại ở đây cùng hắn, hắn cũng có thể hôn bạch Hạ, bởi vì Bạch Hạ là tình nhân của hắn, đương nhiên cũng là của hắn.

Thật giống như hắn cùng Tống Trì thân mật, cùng chơi chung một món đồ chơi.