Sau Lưu Đày Nam Chủ Đều Yêu Ta

Thế Giới 1: Chương 12

Nụ hôn này trực tiếp làm cho đại não của Bạch Hạ ngừng hoạt động.

Nụ hôn của Tống Trì rất thô bạo, không có trình tự.

Tống Trì trúng dược tinh thần mơ hồ, mặt mày đen như kiếm không thấy đáy.(*)

(Câu này thiệt ra ta không hiểu lắm, câu gốc là: kiếm giống nhau đích mặt mày hắc không thấy để.)

Ở trong đầu Bạch Hạ số liệu hệ thống rối loạn mà cảnh báo, suýt chút nữa đem Bạch Hạ doạ khóc.

"Cấm đυ.ng vào nam chủ" "Vi phạm bất kỳ quy tắc nào, thì bị xoá sổ."

Hai quy tắc này được nhấn mạnh trong đầu Bạch Hạ thay nhau oanh tạc, mà thân thể của cậu vì trúng thuốc mà trở nên mềm nhũn, không có phương pháp nào phản kháng, so sánh với sức lực đáng sợ của Tống Trì, đem Bạch hạ đè đến gắt gao.

Bạch Hạ một ngón tay cũng không cử động được, bị hôn đến đỏ mặt thở dốc, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, sợ hãi mà khóc.

Kiểu tóc cậu dốc lòng ngày hôm nay đều tán loạn, mái tóc ngắn mền mại rối bù, khí chất kiêu ngạo bá đạo ngày thường đều bị mất đi, cậu bị đè lại tay chân, xinh đẹp yếu ớt mặc cho người ta tàn sát.

Ánh mắt Tống Trì rất lạnh, trên người có một cỗ băng tuyết, tây trang màu đen vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Động tác của y lớn như vậy nhưng cổ áo và tay áo không bị xé rách, nụ hôn của y mãnh liệt như vậy, lúc ôm hôn người khác giống như một cỗ máy lạnh lẽo cao quý, hơi thở cậu nóng hổi.

Tống Trì thô bạo mà nắm lấy tóc Bạch hạ, không để cho cậu có chút chống cự, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạch Hạ bị hôn đến thần hồn đảo loạn, lực đạo cứng rắn, bá đạo do trúng dược làm cho cậu hoàn toàn khuất phục, nhưng sự sợ hãi đã xâm nhập vào trong xương, nhẹ nhàng run rẩy dưới sự khống chế nguy hiểm, âm thanh nghẹn ngào cất lên.

Tống Trì lạnh lùng mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, "Cậu khóc cái gì?"

Bạch Hạ nghẹn ngào, nỗ lực bò ra từ dưới thân y, nhưng rất nhanh tay cậu đã bị đè lại.

"Cậu hạ dược tôi." Giọng nói Tống Trì âm tình bất định, "Đầu lưỡi...cậu vừa rồi còn..."

Tống Trì như có như không mà bóp cổ cậu, cổ Bạch Hạ hết sức nhỏ, Tống Trì một tay có thể bóp chặt, cúi người uy hϊếp cậu, "Lau khô nước mắt."

"Nói cho tôi biết, cậu muốn làm gì?"

Bạch Hạ vừa oán hận lại vừa sợ hãi, nhưng thân thể cậu dưới tác dụng của thuốc không thể khống chế, cậu muốn hung ác mắng chửi người, nhưng miệng nhỏ mở ra chỉ nói, "Tôi khó chịu..."

Ánh mắt Tống Trì u ám, ngón tay thon dài ấn lên cằm của Bạch Hạ.

Bạch Hạ sinh ra vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến ghen tị, bình thường lúc nào cũng hếch mặt lên trời lỗ mũi cũng có thể hếch lên, vẻ mặt giả tạo mà nịnh hót, nói thẳng ra lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh nhưng thật ra là loại người ngu xuẩn.

Lúc này, gieo gió gặt bão tại nơi này bị hôn đến điên đảo biết được mùi vị của sự sợ hãi, Tống Trì tay bóp cổ cậu làm cậu không dám phản kháng, khi ấn lên cằm cậu, Bạch Hạ sẽ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, giống như nếu cậu nghe lời có thể sẽ được buông tha.

Tống Trì không tỉnh táo, Bạch Hạ ngẩng đầu lên làm lộ ra yết hầu xinh đẹp, cái cổ thon trong lòng bàn tay đập nhanh, Bạch Hạ khóc lên càng xinh đẹp, , dưới ánh đèn dịu dàng ấm áp chính là câu dẫn.

Bạch Hạ vừa kháng cự vừa phối hợp, sự kháng cự và sợ hãi của cậu đều là thật, nhưng khi cậu nghẹn ngào khóc càng sống động và xinh đẹp hơn.

Nháy mắt hơi thở Tống Trì dồn dập, bàn tay bóp cổ Bạch Hạ càng ngày càng chặt, vừa mập mờ vừa nguy hiểm, chỉ cần một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ là có thể mất khống chế.

Bạch Hạ cuối đầu mà khóc, "Tôi rất khó chịu..."

______________________

Lão Công: Thì mọi người biết rồi đó, gần vô học rồi mình rất sợ, năm học này là điều đáng lo dành cho mình. Đã vậy còn ngu toán, anh, hoá :)). Moá sợ quá à, hôm bữa giờ ám ảnh đến mức không đọc được bộ truyện nào luôn, nói chi tới dịch.