Ước chừng sau hai nén hương, Lý Tử Lăng nhìn thấy từ xa có thân ảnh tím nhạt đi tới, hắn khóe môi mang theo vài phần ý cười, xoải bước qua.
Thích Oánh cũng ở cửa chờ Thích Thiền, mấy ngày hôm trước vốn dĩ nàng cũng muốn đi Mai Sơn, nhưng trước khi đi lại bị nhiễm bệnh, đầu nặng chân nhẹ, hiện tại tuy khỏi hẳn, nhưng hành trình đi Mai Sơn ngâm ôn tuyền nàng chỉ có thể kỳ vọng Thích Thiền có thể kể cho nàng nghe phong cảnh Mai Sơn.
Nàng trông thấy Thích Thiền, chạy chậm qua nhiệt tình mà ôm lấy cánh tay Thích Thiền: “Nhị tỷ. “
Thích Thiền bôn ba cả ngày, tinh thần không tốt lắm, hiện giờ bị Thích Oánh ôm lấy dựa nửa người, vừa vặn đυ.ng tới bên trái bụng, sắc mặt nàng hơi đổi.
Lý Tử Lăng quan sát tinh tế, thấy sắc mặt Thích Thiền không tốt, ánh mắt hắn có chút thấp thỏm, ngữ khí cũng mang theo nôn nóng: “A Thiền, muội không thoải mái sao?”
Thích Oánh nghe vậy, nhanh chóng buông Thích Thiền ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Tử Lăng, Thích Thiền trong lòng căng thẳng, nàng khom khom lưng, ngữ khí ôn nhu: “Có thể hai ngày nay có chút mệt mỏi, điện hạ đừng quá lo lắng.”
Cả ngày xuống dưới, lớp trang điểm trên mặt nàng phai nhạt chút, lộ ra sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá vết thương ở bụng vốn không nặng cho nên sắc mặt cũng không tái nhợt nhiều lắm. Lý Tử Lăng thoáng an tâm, lúc này, ánh mắt hắn dừng trên tay Thích Thiền, tay phải Thích Thiền bọc băng gạc đã gỡ xuống, dấu vết bị dã hầu cào bị thương tuy rằng phai nhạt rất nhiều, nhưng còn muốn dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục lại như cũ. Ngoài ra, mu bàn tay nàng còn lưu lại dấu vết hai ngày trước bị cỏ chi thảo diệp sau núi phong cào bị thương.
Lý Tử Lăng biến sắc, hắn tiến lên một bước nói: “A Thiền, tay muội sao lại thế này?”
“Này hai ngày trước khi dạo sau núi không cẩn thận bị cỏ cứa.” Thích Thiền giấu tay ra sau lưng, nàng ra vẻ không thèm để ý, “Quá hai ngày thì tốt rồi.”Vết thương đều không quá nặng, nàng dùng dược tốt, như vậy, bốn năm ngày là có thể tiêu hết.
Lý Tử Lăng yên lặng nhìn Thích Thiền, hắn dường như muốn cùng Thích Thiền nói nhiều thêm mấy câu, nhưng lại chú ý tới mặt mày nàng mệt mỏi, liền quan tâm mà dặn dò nói: “Muội về phòng nghỉ ngơi trước đi, huynh không quấy rầy muội nữa.”
Thích Thiền nói cảm tạ, sau đó mang theo Thích Oánh trở về sân.
Lý Tử Lăng chờ Thích Thiền đi rồi, liền lập tức sai người đi hỏi thăm mấy ngày ở Mai Sơn có phát sinh chuyện gì hay không, đặc biệt là chuyện cùng Thích Thiền có quan hệ.
Việc Thích Thiền ở sau núi giúp Lý Huyền Cẩn tìm nhân sâm không phải chuyện gì bí mật, buổi tối trước khi ngủ Lý Tử Lăng đã biết, hắn nghe xong tin tức, che lại môi ho khan hai tiếng. Sau một lúc lâu, hắn ngước mắt nhìn về ngoài cửa, lúc này đã là đêm khuya, hắn bưng lên chén trà nóng trong tay nhấp một ngụm, che đi u ám giữa chân mày.
Trước kia A Thiền thực ngoan thực nhận mệnh, chỉ là nếu nàng có thể lừa Huyền Cẩn hắn không phải thiệt tình ái nàng, có lẽ A Thiền cũng không phải ngoan ngoãn như vậy, như vậy nàng rốt cuộc chỉ là bởi vì thuần thiện mới đi giúp Huyền Cẩn sao? Ý cười ôn nhu trên mặt Lý Tử Lăng hoàn toàn biến mất.
Sáng sớm hôm sau, hắn liền đứng dậy đi Minh Ngọc các, hắn đi đúng vào thời điểm Lý Huyền Cẩn luyện kiếm, nắng sớm mờ mờ, thân hình nam tử rắn chắc, gương mặt tinh xảo phiếm hồng nhuận quang, vừa thấy liền biết khí sắc thượng giai, thân thể khoẻ mạnh. Mà bộ kiếm pháp kia của hắn chiêu thức càng là sắc bén, khí thế uy nghiêm.
Lý Huyền Cẩn thấy Lý Tử Lăng tới, thu kiếm, thỉnh hắn trong phòng ngồi.
Lý Tử Lăng hàn huyên vài câu, sau đó mày hơi nhăn, có chút ngượng ngùng nói: “Huyền Cẩn, có thể hay không trì hoãn chút thời gian của đệ, các đệ đi Mai Sơn nhìn cái gì, chơi cái gì, có thể nói cho huynh nghe một chút được không.”
“Đương nhiên là có thể.” Lý Huyền Cẩn nói.
Lý Tử Lăng nghe vậy dừng một chút, lời nói càng nhỏ, trên mặt ngượng ngùng cũng càng thêm rõ ràng: “Chủ yếu là chuyện cùng A Thiền có quan hệ, tuy huynh không thể đi Mai Sơn, nhưng huynh không muốn tương lai A Thiền nhớ lại cuộc sống này, huynh chỉ có thể phụ họa, huynh muốn cùng nàng có được ký ức giống nhau.”
Ánh mắt hắn rất thâm tình, còn hàm chứa chờ mong đối với tương lai, không biết vì sao, Lý Huyền Cẩn bỗng nhiên muốn tránh tầm mắt Lý Tử Lăng. Nhưng hắn nhịn xuống, hắn cường điệu miêu tả Tương Quang tự trên Mai Sơn, cùng với cảnh bình minh và hoàng hôn, dã hầu, ôn tuyền chỉ là thời điểm nói đến ôn tuyền ngữ khí hắn hơi ngưng xuống.
Nói xong hắn nhấp nhấp ngụm trà, hắn nhìn về phía Lý Tử Lăng, ánh mắt hơi thâm: “Đường huynh, đệ tổng cảm thấy……”
Hắn muốn nói lại thôi, Lý Tử Lăng thần sắc hồ nghi: “Huyền Cẩn, đệ cảm thấy cái gì?”
“Đệ cảm thấy Thích Nhị cô nương chưa từng đem huynh thực để ở trong lòng.” Lý Huyền Cẩn hít một hơi thật sâu nói, bất quá nhìn Lý Tử Lăng khí sắc không quá khỏe mạnh, hắn tìm từ ngữ tương đối ôn hòa, “Huynh cũng không cần để quá nhiều tâm lực ở trên người nàng.”
Lý Tử Lăng gục đầu xuống, trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu trả lời vấn đề này: “Huyền Cẩn, lời này của đệ nói không đúng, chính là bởi vì nàng hiện giờ không có quá để ý huynh,huynh mới càng đem A Thiền để ở trong lòng, rồi sẽ có một ngày, nàng mới có thể biết huynh tốt cũng sẽ thích lại huynh.”
Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt hơi có chút suy sụp, “Nếu là không thể, nàng cũng là thê tử của huynh, huynh cũng sẽ hảo hảo ái nàng, có thể bồi ở bên người nàng, huynh đã rất thỏa mãn.” Một câu cuối cùng ánh mắt hắn lại sáng lên.
Lý Huyền Cẩn nhìn hắn như thế, cũng không nói thêm bất luận điều gì nữa. Sau khi Lý Tử Lăng đi, Lý Huyền Cẩn ở trong phòng ngồi một lát, sau đó rời đi hoàng trang, hắn vốn tính toán sáng nay đi Yến Sơn, Yến Sơn đập nước ước chừng còn khoảng sáu bảy ngày là có thể hoàn toàn làm xong, mà Thích Thiền một hàng mấy ngày nữa cũng muốn hồi kinh, kể từ đó, về sau cơ hội chạm mặt sẽ càng ít, liền tính Thích Thiền không chết tâm, không thấy được người, cũng chỉ có thể dần dần hết hy vọng.
**
Thích Thiền tỉnh lại liền nghe nói Lý Huyền Cẩn đi đập nước Yến Sơn, nàng ngược lại không có ngoài ý muốn chút nào, rốt cuộc Lý Huyền Cẩn đối với chuyện chính mình phụ trách thực nghiêm túc, huống chi còn muốn trốn nàng. Thích Thiền dưỡng thương bốn ngày, vết thương bên trái bụng cũng không phải vết thương nghiêm trọng, không hoạt động quá mạnh hoàn toàn sẽ không có cảm giác đau.
Thời điểm ngày thứ tư, nàng đối Minh Hủy đưa ra ý muốn lại đi Yến Sơn nhìn xem: “Lần trước nhìn những binh sĩ ăn đồ ăn như vậy, ta muốn hôm nay mang thêm nhiều thịt chút qua đấy.”
Lý Tử Lăng đã biết tính toán của các nàng, cười hỏi: “Huynh có thể cùng các muội đi không?”
Thích Thiền nhìn mắt hắn, lắc đầu: “Sợ là không được.”
Tươi cười đọng lại trên khoé môi Lý Tử Lăng.
Thích Thiền nhẹ giọng nói: “ Trên đường tới Yến Sơn sẽ có cúc diệp thảo ảnh hưởng tới sức khoẻ của điện hạ.” Cúc diệp thảo là loại thực vật mà tiếp xúc với có thể khiến người nổi mụn nước sưng đỏ, nhưng Lý Tử Lăng thân thể quá yếu, có đôi khi không chạm vào cũng sẽ có cảm giác không khoẻ.