Minh Hủy là nữ tử, chỉ cảm thấy hảo tỷ muội chơi như vậy rất vui, nhưng mấy gian ôn tuyền được xây cạnh nhau, tuy rằng cách âm làm tốt, dưới tình huống bình thường ngồi trong ôn tuyền nói chuyện cách vách sẽ không nghe được. Nhưng có một số người sinh ra tai thính mắt tinh, thính lực tốt hơn người thường mấy lần, những cái đó thở dốc nối liền không dứt truyền vào tai hắn, nam nhân nắm chặt nắm tay nhịn một lát, một hồi sau hắn đột nhiên đứng lên, nhấc chân bước ra khỏi ôn tuyền, những giọt nước lớn từ bả vai rắn chắc của hắn chảy xuống, hắn cũng không thèm lau chúng, hai ba nhát mặc xong xiêm y liền mau chân rời khỏi phòng ôn tuyền.
Minh Hủy cùng Thích Thiền ngâm hai canh giờ, vẫn là tỳ nữ nhắc nhở nên dùng cơm trưa, hai người ngâm đến làn da đều nhăn mới từ ôn tuyền đi ra ngoài, thu thập xong, hai người rời khỏi gian ôn tuyền, chuẩn bị đi thiện đường dùng bữa.
Chỉ mới vừa đi được vài bước, Minh Hủy nhìn thấy phía trước có thân ảnh huyền sắc, nàng chạy nhanh kêu một tiếng: “Ngũ ca.”
Lý Huyền Cẩn bước chân hơi dừng, hắn xoay đầu.
Minh Hủy mang theo Thích Thiền đi qua: “Ngũ ca, huynh đi dùng ngộ thiện sao? Không bằng đi cùng nhau đi, muội và A Thiền cũng đang chuẩn bị đi dùng bữa.”
Thấy Minh Hủy nhắc tới nàng, Thích Thiền lúc này mới đối Lý Huyền Cẩn hành lễ.
Khi nàng đứng ở bên người Minh Hủy, trong phạm vi tầm mắt Lý Huyền Cẩn đương nhiên nhìn thấy nàng, bởi vì ngâm ôn tuyền, Thích Thiền trang điểm phi thường đơn giản, chỉ mặc váy trắng thuần, mái tóc đen nhánh cũng chỉ dùng một cây trâm bích ngọc búi hờ. Mà càng trang điểm đơn giản đối với người dung mạo lại càng thêm tinh xảo.
Thích Thiền vừa mới ngâm ôn tuyền xong, da thịt thông thấu trắng nõn, môi đỏ thủy nhuận, mắt hàm xuân thủy, phù dung cũng không sánh bằng nàng xinh đẹp kiều diễm, nhưng giờ phút này thần sắc nàng lại lãnh đạm.
Lý Huyền Cẩn cũng muốn đi thiện đường dùng ngọ thiện, nếu Minh Hủy mời, hắn liền cùng đi với nàng một đoạn đường. Đầu bếp thực nhanh đã chuẩn bị tốt sáu món mặn một canh, chỉ là đang ở trong chùa, đều là thức ăn chay, bất quá tuy rằng đều là thức ăn chay, nhưng thức ăn chay là sở trường của đầu bếp Tương Quang Tự nên đồ ăn rất ngon, đặc biệt trong đó có món canh đậu hũ, không biết đậu hủ này làm như thế nào, ăn vào trong miệng mềm mại vô cùng, cảm nhận được hương vị này, hành động nhai nuốt của Lý Huyền Cẩn dừng lại.
Dùng xong ngọ thiện, mấy người sóng vai hồi khách viện.
Minh Hủy nhắc nhở Lý Huyền Cẩn: “Ngũ ca, đêm nay chúng ta ở trước Vân Cảnh đài ngắm trăng nha, huynh đừng quên.” Qua hai ngày nữa là phải xuống núi, lúc trước mọi người đều nghe nói qua trên núi Mai Sơn có ôn tuyền, dã hầu, cảnh bình minh và hoàng hôn. Đi vào núi Mai Sơn hai ngày, mọi người phát hiện ánh trăng trên núi Mai Sơn cũng không tồi, đặc biệt là bởi vì đứng ở trên đỉnh núi sẽ nhìn thấy mặt trăng lớn vô cùng, hôm nay vừa lúc là mười lăm trăng lại tròn, mọi người quyết định cùng đi ngắm trăng.
“Huynh nhớ rõ.” Lý Huyền Cẩn nói.
Minh Hủy vừa lòng, lại hỏi: “Ngũ ca, huynh không đi ngâm ôn tuyền sao? Muội cảm thấy ôn tuyền Mai Sơn so với sơn trang còn thoải mái hơn, huynh trước kia đánh giặc trên người nhất định có vết thương cũ, ngâm ôn tuyền đối với huynh……”
Còn chưa nói xong đã bị Lý Huyền Cẩn trầm giọng đánh gãy: “Đã ngâm qua.”
“Kia cảm giác như thế nào, có phải thực thoải mái hay không?” Minh Hủy truy vấn.
Lý Huyền Cẩn nhàn nhạt mà ừ một tiếng.
Minh Hủy còn muốn hỏi lại, Lý Huyền Cẩn đã trước nàng một bước nói: “Các muội đi về trước đi, huynh đến sau núi một chuyến.” Hắn lời nói vừa dứt, liền trực tiếp xoay người hướng sau núi mà đi.
Minh Hủy nhìn bước chân có hơi dồn đập của hắn, nghi hoặc nói: “Ngũ ca muốn đến sau núi có chuyện gì quan trọng sao?”
Thích Thiền nhìn bóng dáng Lý Huyền Cẩn đi xa, từ khi Lý Huyền Cẩn xuất hiện biểu tình liền trở nên bình tĩnh trầm ổn giờ phút này có điểm ý vị không rõ tươi cười, nàng nhẹ giọng nói: “Có lẽ là điện hạ có chuyện quan trọng cần phải làm.”
Thời gian nhoáng cái đã đến buổi tối, Thích Thiền nhất thời có việc, không thể cùng Minh Hủy đi Vân Cảnh đài, thời điểm nàng đi có chút muộn, trừ bỏ nàng hầu hết mọi người đều đến đông đủ, nàng vừa mới đến gần, liền nghe được một trận vỗ tay vang lên.
Thích Thiền bước tới, tỳ nữ thấy Thích Nhị cô nương tới, vội vàng tránh đường. Thích Thiền nhìn thấy trên mặt đất rộng rãi bằng phẳng để một cái bình miệng tròn bụng rộng . Bọn họ chắc hẳn vừa chơi tên thẻ vào bình, miệng bình cắm đầy mũi tên dài, mà phụ cận bình cũng có mấy mũi tên rơi rải rác xung quanh. Thấy vậy, đôi mắt Thích Thiền hơi nhíu lại, bởi vì bên cạnh có một mũi tên bị chia làm hai nửa, cũng không biết chia như thế nào, khe hở chỉnh tề trơn nhẵn, một chút vết hằn đều không có.
Khi Thích Thiền nhìn chằm chằm kia mũi tên kia, Minh Hủy thấy Thích Thiền, nàng bước nhanh tiến lên, lại thấy ánh mắt Thích Thiền dừng ở mũi tên bị nứt đôi kia, giọng nói nàng kích động giải thích: “A Thiền, ngươi không biết Ngũ ca huynh ấy lợi hại như thế nào đâu, vừa rồi ném tên vào bình, tất cả mọi người chúng ta đều không nén vào được, kết quả Ngũ ca nhẹ nhàng ném một cái, thế nhưng đem mũi tên trên cao kia chia làm hai nửa, một nửa mũi tên rơi trên mặt đất, mũi tên của huynh ấy cứ như vậy cắm vào.”
Nàng quơ chân múa tay miêu tả, Thích Thiền theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Huyền Cẩn đứng cách đó không xa, mới nói: “Ngũ điện hạ đúng là rất lợi hại.”
Minh Hủy nghe Thích Thiền khích lệ, cười hướng Lý Huyền Cẩn nói: “Ngũ ca, chúng ta lại chơi một ván.”
“Các muội tự mình chơi đi.” Lý Huyền Cẩn chắp tay sau lưng nói.
Trước khi Thích Thiền tới, Minh Hủy các nàng đã chơi qua ba ván ném tên vào bình, mỗi lần hắn đều thắng, bởi vậy nghe hắn nói không chơi, mọi người cũng không cưỡng cầu.
Tỳ nữ đem mũi tên trong bình lấy đi, Minh Hủy lôi kéo tay Thích Thiền nói: “A Thiền, ngươi cũng tới chơi ném tên vào bình đi.”
Thích Thiền cười trả lời được. Thích Thiền cầm kỳ thư họa đều lợi hại, nhưng cưỡi ngựa, bắn tên, ném tên vào bình so Minh Hủy An Dương, ngày thường chơi ném tên vào bình ba bốn lần đều sẽ thua, nhưng hôm nay mắt thấy miệng bình đã đầy, Thích Thiền vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay nõn nà, nhắm ngay một phát, mũi tên trong tay liền rơi vào trong miệng bình.
Vì vậy, một ván thắng lợi này cũng thuộc về Thích Thiền.
Minh Hủy buồn bực mà đánh giá Thích Thiền: “A Thiền, khi nào thì ngươi ném tên vào bình rượu lợi hại như vậy?”
Thích Thiền cười khoát tay áo: “Trước đó vài ngày ta ở sau lưng đã luyện qua.”
Vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến tiếng An Dương nặng nề mà hừ một tiếng: “Lại chơi tiếp một ván.”
Bất quá ván này Thích Thiền không phải người thắng, thời khắc mấu chốt một mũi tên nàng không có ném vào trong bình, mà là An Dương ném trúng, lúc sau lại chơi thêm mấy ván, An Dương Minh Hủy đều có thắng, bất quá Thích Thiền không lại thắng thêm lần nào nữa. An Dương đắc ý mà nhìn Thích Thiền, nói: “Ném tên vào bình quá đơn giản, chúng ta tới chơi bắn lệnh đi.”