Ánh mắt kia giống như lưỡi dao sắc bén đang dò xét, Thích Thiền xoay đầu hướng về nơi phát ra nhìn lại, nàng hôm nay mặc một chiếc váy mỏng tím nhạt, vành tai oánh nhuận trắng nõn đeo hoa tai ngọc bích cùng màu, theo nàng quay đầu, viên ngọc màu tím treo trên dây chuyền bạc cũng nhẹ nhàng đung đưa, lướt qua gò má trắng như ngọc của nàng.
Tay Lý Huyền Cẩn để bên eo của hắn siết chặt lại, ánh mắt nhìn về phía Thích Thiền càng ngày càng tối.
Thích Thiền thấy Lý Huyền Cẩn nhìn qua, theo bản năng liền hướng hắn mỉm cười, sau đó liền phát hiện ánh mắt hắn lạnh lùng, so với khi ở bên hồ Bích Đàm còn lạnh lẽo hơn, Thích Thiền sửng sốt, sau đó nhìn lại, liền thấy Lý Huyền Cẩn hờ hững mà thu hồi tầm mắt nhìn về phía sân khấu.
Thích Thiền hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn theo hướng Lý Huyền Cẩn mà đi, nhưng Lý Huyền Cẩn tựa đối nàng hết kiên nhẫn, chỉ xụ mặt nhìn trên đài biểu diễn.
“A Thiền, A Thiền.” Trên đài cao trào tạm thời kết thúc, Minh Hủy cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi tầm mắt, liền thấy Thích Thiền đang nhìn về phía sau, nàng nhìn theo, “A Thiền, ngươi đang nhìn gì vậy?”
Thích Thiền lúc này mới nghe được giọng nói của Minh Hủy, nàng dư quang quét mắt về phía Lý Huyền Cẩn đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế sau, cười thu hồi tầm mắt: “Không nhìn gì cả.”
Minh Hủy hồ nghi mà nhìn nàng.
Trên đài lại lần nữa xuất hiện tiếng chiêng trống, thân hình thướt tha của nữ lang trang điểm chỉnh tề mặc áo dài đỏ dực bước nhanh từ hậu đài chạy ra.
Thích Thiền nhìn chằm chằm sân khấu kịch một lát, lại nhẹ nhàng nghiêng người, hướng về phía sau mà nhìn lại, sau đó ấn đường nàng nhăn lại, mới vừa rồi nam nhân lạnh lùng còn ngồi ở vị trí kia, hiện giờ đã trống không.
Thích Thiền suy nghĩ một lát, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi sảnh đường, đất Thục gánh hát đã hiếm thấy, hí kịch loại này tuyệt sống càng khó gặp, rất nhiều cung tì đều lặng lẽ vây quanh ở phía sau xem náo nhiệt, nên có rất ít người ở bên ngoài.
Thích Thiền xách theo đèn cung đình hướng Minh Ngọc các bước nhanh mà đi, sau khi đi được mấy trăm bước, Thích Thiền rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh huyền sắc kia, nàng kêu một tiếng: “Ngũ điện hạ.”
Huyền y nam tử bóng dáng hơi dừng một chút, hắn chậm rãi quay đầu lại, hắn không mang theo đèn, mặc dù ngọn đèn cung điện trên cây vững chắc có thể mông lung soi sáng con đường bằng đá, nhưng nơi Lý Huyền Cẩn đang đứng hơi tối, thần sắc trên mặt hắn Thích Thiền không nhìn được rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn nàng đặc biệt sắc bén, phảng phất hai người gian có thâm thù đại hận.
Thích Thiền đón ánh mắt hắn, bước chân chậm rãi đi về phía trước, cách hắn năm bước chân thì đứng yên, trên mặt có chút khó hiểu; “Ngũ điện hạ, A Thiền hôm nay chỗ nào chọc tới ngài?”
Lý Huyền Cẩn nhìn nàng chằm chằm, thần sắc chưa từng có chút dao động: “Thích Nhị cô nương thật sự không biết?”
“A Thiền không biết.” Thích Thiền cắn môi lắc đầu.
Lý Huyền Cẩn cười lạnh một tiếng, một câu tựa hồ đều không muốn cùng nàng nói chuyện, lạnh mặt quay đầu, sải bước đi về hướng khác mà nhanh chóng rời đi.
Thích Thiền nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, suy nghĩ một lát, chung quy cũng không có đi theo, thẳng đến khi bóng dáng Lý Huyền Cẩn biến mất trong dáng chiều, Thích Thiền quay đầu hướng trường lệ đường đi đến.
Sau nửa canh giờ, hí kịch đất Thục kết thúc, Minh Hủy cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy, lúc này nàng mới nhớ tới cái gì, ánh mắt hướng trên chỗ ngồi đảo qua, cuối cùng nhíu mày nói: “Ngũ ca không có tới sao?”
“Ta nửa chừng có thấy Ngũ điện hạ ngồi ở hàng ghế sau.” Thích Thiền ánh mắt liếc qua chỗ Lý Huyền Cẩn từng ngồi, “Nhưng giống như giữa chừng đã rời đi.”
Minh Hủy nga một tiếng, nàng cũng không phải thực để ý: “ Ngũ ca từ trước đến nay không thích loại đồ vật này, có lẽ cảm thấy không thú vị, xem được nửa chừng liền rời đi.” Minh Hủy nói xong ngáp một cái, “A Thiền, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi.”
Đoàn người tan đi, Thích Thiền mang theo Hạnh Đường trở về sân, mới vừa vào cửa, Thích Thiền liền phân phó nói: “Hỏi thăm hôm nay Ngũ điện hạ đi qua nơi nào.” Thích Thiền dừng một chút, mở cửa sổ ra, ánh trăng sáng từ cửa sổ chiếu vào, Thích Thiền nhàn nhạt mà nói: “Đặc biệt hỏi thăm xem hắn có gặp qua An Vương không.”
Trước mắt có thể vạch trần nói dối của nàng, chỉ có một người.
Hạnh Đường khó hiểu tại sao muốn hỏi thăm Ngũ điện hạ, bất quá nếu tiểu thư nhà mình đã phân phó, nàng lập tức vâng một tiếng, sau đó xoay người ra cửa.
Tiếng bước chân Hạnh Đường ở trong phòng biến mất, Thích Thiền khóe môi hồng nhuận khẽ cong lên, nếu lời nói dối hiện tại đã bị vạch trần, thật đúng là đối nàng quả thật bất lợi.
Hôm sau, Thích Thiền ngồi ở trước gương trang điểm, Hạnh Đường liền đem những tin tức nàng hỏi được nói cho Thích Thiền, “Tiểu thư, hôm qua Ngũ điện hạ đích xác đã gặp qua An Vương điện hạ, sau khi ra khỏi viện An Vương điện hạ, sắc mặt tựa hồ có chút không tốt” Hạnh Đường không phải một cô nương thông minh, bất quá nàng nhiệt tình lại hoạt bát, những loại chuyện hỏi thăm tin tức này nàng là giỏi nhất.
Mỹ nhân trước gương đồng nghe thấy những lời này, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cầm lên giấy son đỏ tươi, nhẹ nhàng mím một cái, trên giấy phác họa ra hình dạng hai cánh môi như hoa thược dược, Thích Thiền đối với gương mím môi: “Hôm nay thời tiết tốt, dùng xong đồ ăn sáng, ta cũng đi gặp An Vương.”
Khi Thích Thiền tới An Như viện, Lý Tử Lăng đang ở thư phòng vẽ tranh, người hầu mời Thích Thiền vào thư phòng, Lý Tử Lăng họa chính là màn biểu diễn đêm qua, hắn mới phác họa ra hình dáng, nhưng trên giấy Tuyên Thành tuyết trắng đã có bóng dáng sinh động lịch sự lại tao nhã, hắn thấy Thích Thiền tiến vào, vội kêu nàng lại đây xem.
Thích Thiền cũng là người vẽ tranh giỏi, hai người liền đàm luận họa kỹ hai câu, Thích Thiền màu mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, trong mắt phảng phất tồn tại tâm sự, Lý Tử Lăng vội nói: “A Thiền, làm sao vậy?”
“Muội chỉ là bỗng nhiên nhớ tới Ngũ điện hạ.”
“Huyền Cẩn?” Lý Tử Lăng gác bút xuống.
“Đêm qua ở trường lệ đường, muội luôn cảm thấy ánh mắt Ngũ điện hạ nhìn muội rất kỳ quái.” Thích Thiền nghi hoặc mà nhìn Lý Tử Lăng: “Điện hạ giúp muội ngẫm lại xem muội có chỗ nào không đúng không.”
“Có phải nàng nghĩ nhiều rồi hay không?.”
Thích Thiền lắc đầu; “Hẳn là không phải.”
Lý Tử Lăng nghi hoặc nói: “Hôm qua khi huynh cùng Huyền Cẩn nói đến nàng, hắn thần sắc vẫn thực bình thường.”
Thích Thiền nhướng mày nói: “Điện hạ có cùng Ngũ điện hạ nói tới muội.”
“Cũng là ngoài ý muốn, hắn thấy được bức họa.” Lý Tử Lăng nói.
“Họa cái gì?” Thích Thiền thực sự có chút tò mò.
Lý Tử Lăng yên lặng nhìn Thích Thiền một lát, bóng dáng của hắn phản chiếu ngược trong đôi mắt hạnh của Thích Thiền, Lý Tử Lăng trầm mặc một lát, đứng dậy đi đến án thư bên cạnh kệ sách gỗ đàn, rút ra cuốn tranh, ho nhẹ hai tiếng đưa cho Thích Thiền.