Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 506 – Những bước hành động của Thánh nhân 2 (Góc nhìn từ Lilixira)

506 – Những bước hành động của Thánh nhân 2 (Góc nhìn từ Lilixira)

“Cô chắc chắn là một người phụ nữ độc thân. Với xiềng xích trên người thì chẳng phải tôi là người duy nhất mở lòng rồi à? Có cần chuyên gia Ruồi vương này cung cấp dịch vụ tư vấn dành riêng cho cô không?”

Beelzebub mở miệng cười to.

“Vậy là đủ rồi. Ta muốn biết về những dạng tiến hóa của chúng. Càng có nhiều thông tin về kỹ năng của chúng thì mô phỏng 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 càng trực quan. Nếu bất kỳ ai trong số chúng là quái thú đã từng xuất hiện thì có thể mang lại cho chúng ta lợi thế lớn.”

Lilixira thờ ơ trước lời trêu chọc của hắn.

“Còn chuyện đó thì sao, tôi nghiêm túc đấy. Cô vô cảm tới mức nào thế?”

Beelzebub khạc nhổ xuống đất.

Nước bọt độc tan chảy qua mặt đất bốc khói.

Một cô gái tóc màu xanh lá cây nhảy ra từ phía sau Lilixira và nghiêng người qua cái cây mà cô ta đang ngồi.

Cô gái đó mặc bộ váy tối màu và có bông hồng trang trí nổi bật trên tóc.

Cặp mắt to rõ, cô ấy nhìn Lilixira rồi cười.

Đôi tai nhọn thò ra khỏi mái tóc xanh lục.

“Chị Thánh nhân nè? Có phải chị đang bế tắc trong mấy cái tính toán của mình hông? Sao hổng chơi với Aluane đi?”

Cô ta là 〖Ác nhân đại ngục〗 Aluane.

Đúng như biệt danh, suốt thời gian qua cô ta bị nhốt trong nhà tù sâu bên dưới Thánh quốc Liarm trong gần một thế kỷ.

Vẻ ngoài trẻ trung là nhờ có dòng máu yêu tinh, chủng tộc từng thống trị thế giới chảy đậm đặc trong huyết quản.

Bất chấp sự phản đối của mọi người, Lilixira vẫn giải phóng Aluane ra ngoài.

Theo những gì được biết, Aluane đã từng tự tay tàn phá ít nhất hai ngôi làng và thảm sát hơn sáu trăm người.

Để bắt được cô ả, cả đất nước đã rơi vào thời kỳ hỗn loạn.

Vì lý do tôn giáo mà cô ta không bị hành quyết ở Liarm, thay vào đó bị giam giữ dưới lòng đất.

“Nè nè? Hổng được sao? Thánh nhân? Aluane muốn kết thân với chị đó, được hông dzậy? Chị đã đưa Aluane ra khỏi bóng tối sâu thẳm, nên giờ rất quý trọng và biết ơn chị mà. Đồng ý đi, nha?”

Aluane đeo bám lấy Lilixira.

Một trong những điều Lilixira nghe nói về cô ta là ngốc nghếch.

Không biết đó là do hậu quả do bị giam cầm trong thời gian dài hay vốn đã như thế ngay từ khi sinh ra, vì chẳng có ai còn sống từ thời điểm cô ta bị bắt nhốt.

“...Chúng tôi đang có một cuộc thảo luận quan trọng. Tôi xin lỗi.”

Lilixira nắm chặt tay Aluane, nở nụ cười trìu mến.

“Hổng chịu. Hổng chịu đâu Thánh nhân. Biểu cảm đó, Aluane nhìn thấu luôn. Chị thấy hông dzậy? Thấy hông? Chị hổng nói chuyện với Aluane, để Aluane một mình, chị sao dzậy? Đi mà?”

Cô ta đáp lại Lilixira với gương mặt cười đáng sợ.

Lilixira cũng đành cười xã huề.

“Hì, cả một con nhóc tỳ còn phát hiện ra, chẳng lẽ những người khác còn không biết?”

Beelzebub vô tư bày tỏ.

“Thánh nhân ơi? Sau trận chiến này, chị sẽ tìm chỗ nào đó để gϊếŧ Aluane, đúng hông? Đúng hông?”

Những gì cô ta nói là chính xác.

Aluane quá nguy hiểm nếu để lại.

Nếu tình hình bớt căng thẳng hơn thì Lilixira sẽ không bao giờ lựa chọn một yếu tố khó lường đến thế.

Lilixira mang theo cô ta với lời hứa về sự tự do, nhưng nếu cô ấy còn sống, Lilixira dự định sẽ thủ tiêu khi Aluane đang bị kiệt sức.

Một số Kỵ sĩ thánh cũng có biết tới chuyện này.

“Không phải như thế đâu.”

Lilixira bối rối trả lời, lông mày nhăn lại.

“Hổng có sao hết á. Sau khi kết thúc, chị biết đó, Aluane cũng sẽ hông phản kháng nếu chị muốn gϊếŧ.”

“......”

Aluane hồn nhiên tuyên bố, Lilixira mở to mắt cố đoán ý định thật sự của cô ta.

“Aluane rất kính trọng Thánh nhân. Aluane cực kỳ biết ơn lắm luôn khi cuối cùng cũng được ra ngoài. Dzậy nên hổng có gì hết. Nha? Nói thật đi? Chỉ mình em nghe thui.”

Aluane nhìn sâu vào mắt Lilixira.

“...Ngừng sử dụng Quỷ nhãn đi.”

Lilixira cau có khi lườm lấy cô ta.

“É- Ééc! Xin lỗi! Hổng phải cố ý đâu! Chị biết là Aluane kiểm soát nó hông tốt lắm. Khi cổ hơi phấn khích là nó tự kích hoạt hà. Aluane thật sự muốn kết bạn với Thánh nhân. Cổ chỉ muốn hòa hợp. Cổ cũng muốn giúp cho Thánh nhân nữa, chị thấy đó? Cổ thật sự nghĩ thế.”

“...Ta cũng muốn quen biết với cô mà.”

“Ye, ye! Zui quá đi! Giờ là tình thương mến thương giữa Aluane với Thánh nhân! Yey!”

Trong một lúc, hai người họ nhìn nhau trong im lặng.

“...Chị có gì muốn nói với em hông dạ?”

Aluane cười khúc khích ghé sát vào tai Lilixira.

“Nè, khi chúng ta đến nơi, chị cho Aluane mượn năm người nha? Cách đó sẽ giúp Aluane có tâm trạng tốt hơn, chị biết hông? Aluane sẽ trở nên hữu dụng hơn với Thánh nhân. Aluane sẽ bí mật ăn thịt bọn nó để không làm hoảng sợ mấy đứa còn lại, chắc hổng sao đâu hé?”

“......”

Lilixira chăm chú lấy cô ta.

Dù đã nghe nói là Aluane thiểu năng nhưng rõ ràng nhìn thấu được suy nghĩ của Lilixira.

Cho dù lời nói và hành vi bất thường của Aluane, cô ta vẫn có cái nhìn khách quan về thực tế.

Sau khi kiểm tra trạng thái của Aluane, Lilixira đành nhắm mắt ôm đầu.

Trong khi Aluane tươi tỉnh nhìn cô ả.

Cuối cùng Lilixira mở mắt ra quay sang.

“...Tốt thôi. Ta sẽ cho cô chọn năm người bất kỳ. Sẽ không tốt nếu để cô bị đói. Nhưng Howgrey là ngoại lệ.”

“Dzậy cho Aluane chọn đứa phụ nữ ngầu lòi thường hay đi chung với Thánh nhân ấy? Nha? Nha?”

Aluane ngay lập tức nhắc tới Alphiss.

Lilixira trông lên nhìn Alphiss.

Cô ấy đang ngồi cách những Kỵ sĩ thánh khác một khoảng không xa, đang đưa tay lên đầu như chìm trong suy nghĩ.

Dĩ nhiên Alphiss là người cuối cùng tiếp xúc với Irushia trong thời điểm hỗn loạn gây ra bởi Mục nát, và đã có rất nhiều thời gian suy tư kể từ đó.

Qua cuộc nói chuyện riêng giữa họ, Lilixira nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ phản bội lại mình lần thứ hai.

“Ý cô là Alphiss à? Cô ta giỏi kiếm thuật và có thể đoán được khá nhiều điều mà tôi muốn nói. Ta muốn để cô ấy chết trong trận chiến cơ, nên mong cô hãy kiềm chế lại.”

“Thánh nhân quý mến người đó đúng hông? Aluane biết mà.”

“...Cái gì?”

“Hai người làm bạn từ hồi nhỏ với nhau bao giờ dzậy? Aluane cũng muốn kết thân với Thánh nhân khi còn nhỏ vậy luôn á. Mà nè? Aluane biết hết. Sao chị chưa chịu nói cho Aluane biết sự thật đi, chỉ mình Aluane thui? Aluane hứa sẽ hông làm gì hại tới Thánh nhân đâu. Dzậy nha?”

Nụ cười phai nhạt dần trên gương mặt Lilixira.

Aluane ngắm nghía nhiệt tình như thể đó là gương mặt mà cô ta muốn nhìn thấy.

Dù bị đơ trong vài giây, Lilixira sớm tỏ ra gượng gạo trở lại.

“Tất nhiên là được. Ta sẽ cho cô bất kỳ ai ngoại trừ Howgrey. Nếu muốn ta cũng không phiền nếu cô lấy nhiều hơn năm người nữa.”

Aluane há hốc mồm kinh ngạc.

“Dzậy hả? Thiệt luôn ạ?”

Aluane chăm chú vào khoảng lặng trên mặt Lilixira rồi bật cười và nhảy cẳng lên.

“Đúng là Thánh nhân đáng yêu của Aluane. Vậy em sẽ được lấy chúng rồi phải hông?”

Cô ta hớn hở đi khỏi Lilixira.

“...Tôi không nên là người nói ra điều này, nhưng giải phóng ả có đúng là ý tưởng hay chứ? Có vẻ nhóm thuộc hạ đã nghi ngờ sự sáng suốt của cô khi thả ả ra, tôi cũng bắt đầu có cùng quan điểm rồi. Chẳng thể nào biết ả sẽ giương nanh múa vuốt về phía chúng ta hay không. Tôi biết cô đã tuyệt vọng và không còn nhiều sự lựa chọn, nhưng chắc chắn ả không tốt đâu nhỉ? Tôi cũng chẳng mấy quan tâm.”

Khi Aluane đã đi xa, Beelzebub nói với Lilixira.

“Đúng, ả còn thú vị hơn tôi mong đợi. Tôi chỉ hy vọng cô ta sẽ trở nên khôn ngoan trên chiến trường.”

Lilixira nhìn Aluane với nụ cười vẫn còn trên mặt.



kết thúc tại đây

-OoO-